Năm 22 tuổi, tôi hẹn hò với một người đàn ông đi làm "trên một căn chung cư".
Giống nhiều cô gái khác ở độ tuổi 22, tôi khi đó vừa tốt nghiệp đại học và... vẫn còn "phèn": Đi giày fake, dùng túi fake, mặc quần áo không có thương hiệu và đồ skincare phải dùng dè xẻn từng giọt. Nếu chẳng may toner và sữa rửa mặt hết cùng một lúc, gần 1/3 tháng lương gia sư của tôi sẽ đi tong.
3 năm trước, thu nhập của tôi là 2tr đồng/tháng.
Tôi không thấy xấu hổ vì bản thân dùng toàn đồ rẻ tiền. Nhưng lời khẳng định đó đột nhiên trở nên sai sai khi tôi quen H. - Người đàn ông mặc đồ lót Calvin Klein, đóng suit đi làm hàng ngày và di chuyển trên "một căn chung cư".
Tình yêu một chiều
H. là bạn đại học của anh họ tôi. Tôi gặp H. khi đến nhà anh họ chơi Tết. Khoảnh khắc thấy lời mời kết bạn của anh trên Facebook, tôi muốn rớt tim. Cuối cùng, sau hai mươi mấy năm cày phim Hàn xẻng, cũng có một khoảnh khắc "như phim" diễn ra trong đời.
Anh họ tôi bảo H. vừa giỏi vừa giàu, lại còn đẹp trai và quan trọng nhất là "chẳng mấy khi nó chủ động xin Facebook gái".
Chúng tôi cũng tà lưa tán tỉnh nhau như bao đôi khác, trước khi chính thức hẹn hò sau gần 1 tháng add friend trên Facebook.
H. có những sở thích của một người giàu khiêm tốn: Cuối tuần đi uống trà ở Marriot, ăn steak ở La Badiane,... Điều kỳ lạ là bạn trai tôi không có thói quen "cúng Facebook" bằng những bữa ăn tiền triệu, hay khoe #ootd hàng ngày. Anh hoàn toàn khác với mọi người tôi quen ở thời điểm đó, bao gồm cả chính bản thân mình.
H. hơn tôi 10 năm tuổi đời nên tôi nghĩ anh giàu, giỏi và "biết chơi" hơn mình là điều hiển nhiên. Nếu Đen Vâu vào đời bằng lối nhỏ, thì tôi vào đời bằng mối quan hệ với H., dù anh chẳng phải mối tình đầu của tôi.
H. đưa tôi đến những nơi mà 1 đêm ở đó bằng cả tháng tôi bán nước bọt đi dạy gia sư. Chúng tôi không ở homestay khi đi du lịch vì "đi chơi để được phục vụ, tội gì mà ở homestay để phải tự giặt đồ, tự nấu ăn, thế ở nhà còn hơn."
Vậy là tôi được trải nghiệm những dịch vụ 5 sao mà không cần mất một cắc nào.
Tôi bắt đầu biết nhận diện đồ hiệu dù bản thân vẫn đang dùng hàng Taobao. H. cũng chẳng có thành kiến gì khi bạn gái anh sống quá giản dị. Và tôi cũng không mảy may nghĩ đến chuyện vòi vĩnh bạn trai đắp đồ hiệu lên người mình. Có anh đi cạnh đã đủ để khiến tôi ngửa mặt lên trời.
Nhưng rồi tôi bắt đầu rơi trở lại mặt đất khi tiếp xúc với những mối quan hệ của người yêu mình. H. làm việc trong lĩnh vực tài chính, bạn bè anh cũng đều từ đó mà ra cả. Có những buổi cà phê, H. dẫn tôi đi cùng và sau đôi ba câu chào hỏi, giới thiệu, tôi trở nên vô hình.
"Kịch sàn", "chạm trần", "mới mở mắt ra đã bay ngay con SH",... là những chủ đề tôi chẳng cách nào chen chân vào được. Đàn ông thành công không đi nhậu, không đi cà phê để giải trí đơn thuần. Mọi cuộc gặp đều chỉ có một mục đích: Mở rộng networking. H. nói với tôi điều đó và không quên thả một câu tự mãn: "Anh có thể giúp em quen biết những người có tiềm năng dài hạn."
Cái tiềm năng đó là gì thì chưa biết, nhưng câu nói đó khiến não tôi chợt nhảy số: "Tại sao H. lại yêu mình vậy nhỉ?".
Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống thì rõ ràng H. đang hơn rất nhiều đàn ông ở độ tuổi 30s. Dù chưa có nhà, nhưng chung cư H. thuê cũng ngót nghét 12tr/tháng. Đồ hiệu đắp lên người từ trong ra ngoài và anh có nhà riêng ở một định dạng khác: Một chiếc Range Rover.
Khi lượng dopamine của tình yêu giảm dần trong não, tôi bắt đầu nhận ra những khác biệt trong cách chúng tôi sống và hưởng thụ. H. chẳng bao giờ phàn nàn về cái túi tróc da của tôi hay chuyện tôi chưa từng chi tiền tình phí,... Nhưng mối quan hệ này hoàn toàn là 1 chiều: Chúng tôi đến những nơi H. thích, chỉ có mình H. chi tiền và chỉ có mình H. thoải mái trong mọi chuyện.
Phức cảm tự ti của một "đám mây tầng dưới"
Tôi lờ mờ nhận ra điều đó khi bản thân liên tục cảm thấy "không xứng đáng", "không có quyền" với bạn trai mình. H. chưa từng phàn nàn hay có dấu hiệu xấu hổ về tôi. Anh vẫn luôn muốn dẫn tôi đi tới những buổi gặp gỡ bạn bè. Những người bạn của anh đối với tôi cũng nhã nhặn và lịch sự vừa đủ. H. bảo bọn anh đều từng là em nên có gì đâu mà hơn người.
Hóa ra, H. hẹn hò với tôi vì anh thấy hình ảnh năm 22 tuổi của mình: Thanh niên choai choai đang tập tễnh vào đời, sấp mặt thực tập không lương, ăn chửi nhiều hơn ăn cơm để có H. của hiện tại.
Nhưng tất cả những điều đó cũng không thay đổi được sự thật: Mối quan hệ giữa chúng tôi là một chiều. Tôi bắt đầu biết vòi vĩnh trong tâm tưởng. Tại sao anh không mua cho tôi cái này, cái kia để trông tôi bớt khập khiễng hơn khi đi cạnh anh?
Tôi không có đồ hiệu, không có cả tiền lẫn sự nghiệp. 22 tuổi thì lấy đâu ra sự nghiệp? Tất cả những sự thật đó khiến tôi thấy mình bỗng trở nên lố bịch khi bước xuống từ "căn chung cư" và chẳng thể tự tin khi đi cùng anh.
Hơn nửa năm hẹn hò, chúng tôi chưa từng có 1 bức ảnh selfie. Và tôi luôn cảm thấy đằng sau cái vẻ lịch sự mà đám bạn anh dành cho tôi là suy nghĩ "em này đang đào mỏ thằng H. chắc luôn." Phức cảm tự ti chính là cảm giác như vậy đấy. Bạn khó chịu với mọi thứ xung quanh dù chẳng ai làm gì bạn, tất cả chỉ bởi bạn tự thấy mình kém cỏi hơn người khác.
Người ta vẫn bảo phụ nữ thông minh nên yêu người hơn mình một cái đầu. Nhưng điều đó chỉ đúng khi bản thân phụ nữ tự tin với chính mình.
Bạn có sự nghiệp chưa?
Có kiếm đủ tiền để không phải thấp thỏm khi xem hóa đơn điện nước hay lo sợ nếu chai toner với sữa rửa mặt hết cùng lúc hay không?
3 năm trước, khi tôi quen H., những câu hỏi đó đều có chung một đáp án là "Chưa".
Cảm giác hãnh diện, tự hào khi có người yêu vừa đẹp vừa giỏi, quan trọng nhất là giàu dần biết mất. Tôi nhận ra mình không đủ nhu mì và thực dụng để tiếp tục mối quan hệ như phim với H.
Vậy là chúng tôi chia tay, H. cũng không níu kéo quá nhiều và tôi cũng không quá vật vã. Trở lại cuộc sống độc thân ở độ tuổi ấy, sau tình yêu với một người như H. khiến tôi được đi trên mặt đất bằng 2 bàn chân. Trước đó, tôi phải kiễng.
Sau H., tôi không quen ai ở một tầng mây hơn mình. Trải nghiệm với H. dạy tôi một bài học: Khắt khe hơn trong tiêu chuẩn chọn bồ và hoàn toàn từ bỏ mong muốn tìm được một người tình hoàn hảo.
Với tôi, H. vẫn là người yêu (cũ) hoàn hảo nhất. Nhưng để lại bước vào một tình yêu như tôi từng có với H., thì không hoặc tôi chưa đủ sẵn sàng. Để yêu được một người hơn mình nhiều tầng mây, hoặc là bạn phải đủ nhu mì để không thấy tự ti, hoặc là bạn cũng phải ở tầng mây trên rất nhiều người khác rồi.
KỲ DUYÊN