(Tổ Quốc) - Một cô gái nhỏ nhắn kể về chuyện tình đẹp với một người con gái khác hơn 3 tuổi. 7 năm bên nhau, khó khăn và những lần cãi vã, nhưng cả hai đều nhận ra bản thân trưởng thành từng ngày và sẵn sàng hy sinh cho đối phương nhiều hơn.
21/3/2013 - 21/3/2020
Tụi mình bên nhau được 7 năm rồi mọi người ơi!
Nguyễn Ngọc Mỹ, cô gái nhỏ nhắn cung Song Tử bắt đầu kể về chuyện tình đặc biệt của mình bằng cột mốc 7 năm bên cạnh người thương - một cô gái hơn Mỹ 3 tuổi tên Phương Anh (Fanh). Mỹ nói, cô từng nghĩ những gì tuyệt vời nhất chỉ có ở trên phim, nhưng chính bản thân lại nhận được một món quà quá đỗi ngọt ngào - là một chị người yêu "hơn cả tuyệt vời".
Hãy cùng lắng nghe câu chuyện chưa bao giờ kể của Mỹ và Fanh!
Chuyện tình 7 năm của Mỹ và "chị đẹp".
Chúng mình gặp nhau như thế nào?
Mình với "bả" là hàng xóm, có gặp nhau, lại hay đi lễ chung, nhưng chưa bao giờ nói chuyện. Mình để ý Fanh từ đầu trong buổi lễ Tro vì chị ấy rất cao, cao nhất hàng, mặc quần ống loe mà kéo cái quần cao hơn rún và đặc biệt có mái tóc dài nữ tính.
Năm mình học lớp 10 thì Fanh năm nhất Đại học. Mình vô tình thấy chị trên đường, lúc đó đã cắt tóc ngắn. Mình nhận ra, nhưng không có cách nào để liên lạc. Mình like trang Fanpage trường cấp 3 của Fanh, và vẫn là sự vô tình, một lần thấy chị đăng lên và bạn bè tag nhau, mình tìm ra địa chỉ Facebook và kết bạn làm quen.
Tụi mình nhắn tin với nhau trong khoảng 1 tuần, tranh thủ rảnh rỗi đều chuyện trò. Hôm đó, đúng ngày 14/3 (Valentine trắng), Fanh hẹn gặp mình. Nhưng mình đã quên mất buổi hẹn đó.
Fanh ngồi đợi nửa tiếng. Điện thoại chỉ còn 1%, vừa đủ nhắn tin. Nhận được tin nhắn, mình chạy một mạch tới chỗ hẹn, vừa cảm động vừa có lỗi.
Nói chuyện một lúc, Fanh rút trong túi ra 2 cây chocote và một hộp quà nhỏ. Mình bóc chocolate ăn ngay lúc đó, không ngại ngùng. Sau này hỏi lại, Fanh nói rằng ấn tượng đầu tiên gặp nhau là sự tự nhiên và luôn tràn đầy năng lượng của mình. Không phải ai mình cũng "tự nhiên" được như vậy, chỉ có Fanh, là ngay từ lần đầu gặp mặt.
Một tuần sau - ngày 21/3, mình hỏi: "Fanh có thích tui không?". Nếu có, tụi mình sẽ chính thức quen nhau, còn không, hai đứa sẽ trở về cuộc sống như trước kia. Mình quan niệm "một là tất cả, hai sẽ không là gì cả".
Tối đó, chúng mình chính thức quen nhau sau tin nhắn trả lời của Fanh.
Chúng mình đã lớn lên cùng nhau
Trước khi quen Fanh, mình vẫn có bạn trai bình thường, nhưng chưa có mối quan hệ nào quá 4 tháng. Mình cảm thấy vẫn có tất cả cảm xúc: vui, buồn, yêu, ghét, giận,... nhưng chưa bao giờ chia sẻ mọi thứ với ai, kể cả gia đình.
Còn với Fanh, mình có thể kể mọi thứ mà không sợ bất cứ điều gì. Mình cảm thấy tự tin và yên bình mỗi khi bên cạnh Fanh.
Chúng mình không công khai, cũng không phủ nhận. Với chuyện tình cảm này, mọi người muốn hiểu thế nào cũng được.
Ban đầu, bạn bè đều sợ mình không được hạnh phúc, nhưng sau nhiều lần đi chơi cùng Fanh, họ rất ủng hộ. Kể cả gia đình 2 bên, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường, không ai la mắng hay cấm đoán. Gia đình Fanh rất thương và quan tâm mình, nhất là mẹ.
Mình chỉ sợ... hàng xóm. Họ thường xuyên "nói ra nói vào", làm mẹ mình lo lắng, nhưng bà cũng hiểu và bình thường với con gái.
Điều quan trọng, chúng mình đã lớn lên cùng nhau. Lúc mình 16 tuổi, Fanh 19, năm đầu tiên 2 đứa cùng đi trên con xe max chạy khắp mọi nẻo đường mua quà lưu niệm về tập tành buôn bán.
Năm thứ hai, cùng nhau vẽ áo để kiếm tiền. Mỗi lần vẽ mấy chục cái, cắm đầu cắm cổ mà vẽ, tuy mệt nhưng vui. Năm thứ 3, nặn đất sét Nhật để bán. Năm thứ 4, khi bước vào năm nhất Đại học, mình bắt đầu may túi vải, còn Fanh vẽ trang trí theo yêu cầu.
Có số vốn ít ỏi, tụi mình mượn thêm gia đình để cùng mở một quán cà phê nhỏ - "Thinh Coffee". "Thinh" là thinh lặng nhưng vào quán lúc nào cũng nghe thấy tiếng cười và tiếng hát. Hai năm cố gắng, rồi tụi mình quyết định dừng lại để tập trung vào việc học.
Năm thứ 6 thật sự căng thẳng. Mình loay hoay tốt nghiệp, chị bận bịu với công việc. Nhưng rồi, mọi thứ đâu lại vào đó, vì trên từng chặng đường cả hai đều bên cạnh giúp đỡ và cùng nhau nắm tay vượt qua.
Năm thứ 7, mình tốt nghiệp, mở được một tiệm quần áo nho nhỏ. Công việc của chị dần ổn định hơn. Đây cũng là năm hai đứa lột xác nhất, "healthy" hơn, xinh xắn hơn...
Kỷ niệm đáng nhớ nhất với chúng mình, đó là lần đầu tiên hai đứa tự kiếm ra tiền và dùng số tiền đó làm từ thiện. Chỉ có 2 thùng mì, 1 thùng sữa và 20kg gạo, tuy không nhiều nhưng rất ý nghĩa.
Dù có như thế nào vẫn không được nói câu chia tay
7 năm không nhiều nhưng cũng không ít. Không chặng đường nào mà không có khó khăn, nhưng khi kể lại, mình chỉ muốn giữ những gì tốt đẹp nhất, để mọi người luôn thấy cuộc sống này thật đẹp, khi ta luôn nghĩ nó theo chiều hướng tích cực.
Chúng mình cố gắng mỗi ngày, cũng chẳng phải để chứng minh điều gì vì những điều đó vốn dĩ là như vậy. Mọi thứ cứ diễn ra tự nhiên và cả hai đều có những dự định, mục tiêu có lẽ là gần như nhau.
Có vài lần cãi vã và sau những biến cố, Fanh trưởng thành và thương yêu mình và gia đình hơn nữa. Gay gắt nhất là lúc mở quán cà phê, vì bất đồng quan điểm. Có những ngày cãi nhau rất lớn tiếng, cả hai đứa cùng khóc, cùng lang thang ngoài đường cả ngày lẫn đêm. Nhưng chúng mình luôn nói với nhau, dù có như thế nào vẫn không được nói câu chia tay.
Hai đứa cùng im lặng nhìn lại và nói chuyện nghiêm túc. Cứ như vậy, nút thắt nào cũng có thể gỡ, chỉ cần cả hai đứa đều chịu nói ra, chia sẻ và nhường nhau một chút.
Gặp nhau có thể là may mắn, nhưng để đi được một đoạn đường dài thì cả hai luôn phải biết cố gắng vì đối phương và tốt hơn từng ngày.
Sau khi Đông Nhi và Ông Cao Thắng - những người chúng mình rất yêu quý, tổ chức đám cưới, mình cảm thấy thật hạnh phúc và đó là cảm hứng thôi thúc chúng mình thực hiện một bộ ảnh kỷ niệm, gửi vào đó nhiều năng lượng tích cực đến mọi người.
Cứ sống và làm việc thật tốt, hết mình. Yêu thương thật nhiều. Chỉ cần như vậy, chúng ta sẽ luôn hạnh phúc với những gì mình có và sự lựa chọn của bản thân.
Đối với mình, tình yêu nào cũng thật đẹp khi hai con người luôn nghĩ về nhau, luôn cố gắng vì nhau là thứ nhất, luôn thông cảm là thứ hai, luôn đặt mình và vào vị trí người kia là thứ 3.
Đối với mình, Fanh dù tóc ngắn hay dài, đều chẳng quan trọng. Quan trọng trong mắt mình, Fanh phải là một người con gái xinh đẹp nhất, giỏi giang nhất và tự tin nhất.
Chúng mình không cần thể hiện bản thân, cứ là chính mình. Vì người yêu, bạn sẽ yêu chính con người thật của bạn.
Hãy để mọi thứ diễn ra được tự nhiên nhất.
Minh Nhân - Ảnh: NVCC