(Tổ Quốc) - Cuộc sống của chị bình yên tính bằng ngày nhưng đau khổ lại dài đằng đẵng từ năm này qua năm khác. Cũng vì chữ tình, vì sự bao dung và vị tha mà chị tự đẩy mình vào bể khổ.
Có những người phụ nữ trải qua bao nỗi bất hạnh, chạm đáy nỗi đau nhưng chưa một lần dùng nước mắt để kể câu chuyện cuộc đời mình. Bởi họ vẫn tin vào tình yêu, vào những điều tươi đẹp đang chờ phía trước. Bởi hạnh phúc không vô định, đôi khi nó chỉ đến muộn 1 chút mà thôi!
Chị là cô gái ở TP. Hồ Chí Minh, dịu dàng nữ tính. Vượt qua rất nhiều sóng gió, có lúc tưởng chừng muốn gục ngã nhưng chị đã gồng mình đứng vững, làm chỗ dựa cho con trai. Và sau rất nhiều năm tháng chông chênh, bão bùng, những thăng trầm của cuộc sống chị vẫn đẹp dịu dàng nhưng là vẻ đẹp đàn bà rất khác ngày đó...
Thuý Trình đang sửa soạn hành trang để bước vào cuộc hôn nhân thứ 2, nhưng trước đó chị tự nhận từng quên đi giá trị của chính mình khi sống trong 1 cuộc hôn nhân tồi tệ.
Sự lựa chọn nghiệt ngã và biến cố cuộc đời
"Tôi lập gia đình năm 2006. Tình yêu của chúng tôi bị gia đình ngăn cấm nhưng rồi, đám cưới vẫn diễn ra. Chỉ vài tháng đầu là hạnh phúc sau đó anh lộ nguyên hình là 1 kẻ trăng hoa, rượu chè, lỗ mãng.
Giữa năm 2007 tôi sinh con, chồng ngày càng tệ hơn. Anh ta công khai qua lại với người phụ nữ khác. Khi lấy chồng tôi đã có 1 tiệm tóc nhỏ nên kinh tế không phụ thuộc, cũng chưa bao giờ tôi đòi hỏi chồng phải đưa tiền về.
Cuộc sống tù túng, khủng khiếp ấy cứ thế trôi qua cho đến năm con tôi được 3 tuổi, tôi quyết định ly thân và ôm con về ngoại".
Được sự hỗ trợ của mẹ đẻ, chị Thuý xây 1 căn nhà nhỏ, rời tiệm tóc về đó làm ăn. Mọi thứ đã bắt đầu ổn định thì người chồng tệ bạc của chị ngỏ ý làm hoà, muốn hàn gắn để con cái có 1 gia đình đủ cha đủ mẹ. Chị lại 1 lần nữa tin và tha thứ.
Chưa đầy 1 năm sau anh ta vẫn chứng nào tật ấy, bao lần chị bế con đi nhưng vẫn không thể cắt được mối "duyên nợ" với anh.
Cuộc sống của chị bình yên tính bằng ngày nhưng đau khổ lại dài đằng đẵng từ năm này qua năm khác. Cũng vì chữ tình, vì sự bao dung và vị tha mà chị tự đẩy mình vào bể khổ.
"Năm 2013 chồng tôi bị tai nạn. Đang từ 1 người khoẻ mạnh giờ anh chấn thương sọ não, liệt nửa người. Tôi cũng từ một người được ba mẹ cưng chiều thành trụ cột gia đình. Những ngày tháng chăm chồng ở bệnh viện khiến tôi không làm nghề được nữa, khi anh được ra viện thì khách cũng chẳng còn. Tôi phải bươn trải làm đủ thứ việc để có tiền trị bệnh cho chồng và nuôi con thơ. Cứ công việc gì ra tiền mà hợp pháp là tôi nhận: từ kết cườm, bán cafe, mày mò học nấu ăn, làm bánh, ai đặt gì tôi làm cái đó".
Chị rất hài lòng với cuộc sống hiện tại
Dù chồng từng gây ra nhiều tổn thương cho mình nhưng chị Thuý cương quyết không bỏ rơi lúc anh ta khốn đốn nhất. Vì với chị "anh vẫn là bố của con mình, từng là người chồng mà mình lựa chọn gắn bó".
Thế nhưng sau 3 năm khi anh hồi phục, ngỡ tưởng chị Thuý sẽ thoát khỏi bể khổ thì chồng chị lại đổ đốn hơn. Ngoài tật xấu cũ, anh ta lại thêm vũ phu, thượng cẳng tay hạ cẳng chân với vợ.
Áp lực tinh thần lẫn áp lực kinh tế khiến chị không còn gượng dậy nổi. Chị buông xuôi, chọn ly hôn như để cứu lấy phần đời còn lại của mình. Chị không đòi hỏi gì ở chồng cũ hay trách nhiệm với con, chị sẽ chính thức bước vào 1 cuộc sống mới do chị làm chủ.
Mùa xuân thứ 2 của người phụ nữ tâm hồn chằng chịt vết thương
Rất may mắn là chị Thuý ngay từ đầu đã tự chủ về kinh tế, chị tìm thấy niềm vui mới qua việc làm bánh bán online. Cách đây 2 năm, định mệnh của chị đã xuất hiện.
"Tôi gặp anh Việt qua một nhóm bạn ở hội đồng niên. Lúc đó anh đang có tình cảm với 1 người khác trong nhóm. Trong một lần đi Cần Thơ chơi tôi mới có dịp chuyện trò cùng anh nhiều hơn. Tôi thấy anh rất gần gũi và ấm áp. Chúng tôi trao đổi zalo, đến lúc tôi về TP. HCM còn anh ra ngoài Hà Nội tôi mới biết chuyện của anh với người bạn gái kia đã kết thúc rồi. 40 ngày sau anh bay vào Sài Gòn để chúng tôi bắt đầu một dấu mốc mới".
Chị có niềm đam mê bất tận với áo dài và làm bánh
Sau đổ vỡ hôn nhân chị tưởng đâu mình không còn trẻ, không thể yêu ai được nữa nhưng hoá ra là do chị gặp chưa đúng người...
"Anh chân thành, sống tình cảm, tuy nghèo nhưng rất chăm chỉ. Có 1 lần gia đình tôi đi du lịch Sapa mà không ghé Hà Nội vì thời gian chỉ có 3 ngày. 4h sáng hôm đó anh ấy lên tận Sapa để gặp tôi. Chỉ vì muốn gặp tôi, muốn làm cho tôi bất ngờ mà anh không ngại thời tiết lạnh giá dưới 10 độ của Sapa. Vì đi với gia đình nên mãi 9h tối tôi mới gặp anh được 1 tiếng rồi phải về. Sapa thì lạnh nhưng đâu đó tôi lại cảm thấy ấm áp lạ kì, sự ấm áp mà đã quá nhiều năm nay tôi không cảm nhận được".
Tình cảm của anh chị lớn dần qua những dòng tin nhắn, qua những cuộc gọi video, qua những chuyến bay vào, bay ra có khi chỉ là 1, 2 ngày. Chị biết yêu xa là cô đơn, là nhung nhớ đợi chờ nhưng anh chị vẫn tin nhau. Bởi anh cũng từng đổ vỡ hôn nhân, và chỉ khi người ta có quá nhiều tổn thương thì người ta càng quý trọng từng giây phút có nhau.
"Mùa xuân thứ 2" của bà mẹ đơn thân đã vượt qua chính mình
Duyên là do trời định nhưng phận lại ở cách chúng ta tự nắm giữ
Khi mùa xuân thứ 2 của chị Thuý cứ đầy ắp sau mỗi chuyến đi, khi dự định về đám cưới ngày càng rõ nét thì bất ngờ biến cố xảy ra.
"Anh có cô bạn ở nước ngoài vừa rồi về chơi. Cô ấy cũng cảm mến anh nói muốn đưa anh sang đó sinh sống nếu anh đồng ý. Tôi rất bất ngờ vì sự thành thật của anh. Anh nói cũng muốn sang để làm ăn, kiếm tiền lo cho tương lai của 2 đứa vì anh không muốn tôi vất vả. Rằng tôi cố gắng chờ anh 3 năm thôi... Thật sự tôi chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này. Tôi không đồng ý thì có nghĩa cản trở tương lai của anh. Còn đồng ý thì khác nào dâng người đàn ông mình yêu cho người phụ nữ khác".
Ở cái tuổi này chị không cho phép mình dấn thân vào những thử thách, vào kiểu trò chơi may rủi. Chị buồn, chị sốc khi biết anh có ý định rời chị mà đi. Nhưng chị vẫn tôn trọng anh, chị để anh lựa chọn. Tất cả phải xuất phát từ sự tự nguyện thì hạnh phúc mới bền lâu.
Cuối cùng anh đã chọn chị - chọn bên cán cân mà anh thấy nặng nhất. Bởi những người từng mất mát mới hiểu nắm được trong tay thêm một lần cũng quý giá đến thế nào.
Chị Thúy quan niệm: "Sau đổ vỡ ai cũng muốn tìm cho mình 1 bến đỗ bình yên, 1 gia đình hạnh phúc. Tôi không sợ kết hôn lần nữa nếu bản thân tôi sẵn sàng đón nhận và thận trọng trong từng bước đi. Phụ nữ sau ly hôn hãy cứ mở lòng đi, vì chúng ta xứng đáng được hạnh phúc. Tôi cũng mong hạnh phúc sẽ mỉm cười với mình cũng như những phụ nữ khác từng vượt bão như mình".
VV