(Tổ Quốc) - Tuấn nghe lời mẹ ly hôn với Tú, nhưng chỉ mới 1 tuần anh đã cảm thấy hối hận.
Tiếng bát vỡ đánh choang.
- Cô cút đi, tôi không có loại con dâu mất dạy như cô. Nhà tôi thật vô phúc, thật vô phúc...
- Bà không phải đuổi, tự tôi sẽ đi...
Tuấn vừa về đến nhà đã nghe thấy tiếng cãi vã giữa mẹ anh và Tú. Anh vội chạy vào xem có chuyện gì thì thấy mẹ đang ngồi trên giường giận dữ, bát cháo vẫn còn nóng hổi bị hất xuống đất bắn tung toé. Tay Tú hình như bị cháo nóng đổ vào nên đỏ ửng 1 khoảng, cô đang rưng rưng trực khóc.
Tuấn hỏi mẹ xem có chuyện gì xảy ra thì bà khóc lóc tru tréo rằng: "Mẹ khổ lắm con ơi, cái con vợ của con nó ấn cháo nóng vào mồm mẹ bắt mẹ ăn. Nóng phồng rộp lưỡi đây này...".
Tuấn chưa nghe mẹ nói hết câu, anh đùng đùng nổi giận quay lại giáng cho Tú 1 cái tát bốp. Anh quát lớn: "Sao cô dám làm thế với mẹ tôi. Cút". Tú ôm mặt ấm ức chạy về phòng, cô thu dọn hành lý bỏ về mẹ đẻ. Tuấn thấy vậy nhưng chẳng buồn giữ vợ, còn mẹ anh thì vui ra mặt, bà bảo Tuấn: "Con cứ kệ nó. Ly hôn với nó càng tốt. Dù sao nó cũng là loại không biết đẻ, bao năm trời chỉ ăn không của cải nhà này mà không đẻ được con trai".
Tuấn dễ dàng đuổi Tú đi là vì lúc đó anh đã ngoại tình. Cô bồ chính là đồng nghiệp trong cơ quan anh. Tuấn chán cảnh về nhà phải nghe vợ lải nhải, than thở vì làm nhiều mà già nua đi. Anh cũng chán việc phải giảng hòa giữa mẹ anh và Tú. Trong mắt anh bây giờ Tú đúng là cô vợ già xấu xí, chẳng đáng để yêu, để thương.
Vừa đuổi Tú về, hôm trước hôm sau Tuấn đã dắt cô nhân tình về ra mắt mẹ mình. Mẹ anh lấy làm ưng lắm vì cô gái này có tài ăn nói, nịnh bợ mẹ anh hết lời.
Thấy mẹ có vẻ thích con dâu mới như vậy, Tuấn yên tâm để người phụ nữ đó chăm sóc mẹ mình.
Ấy thế nhưng đến ngày thứ 2, khi Tuấn vừa về đến nhà thì đã thấy nhân tình của mình thu dọn quần áo bỏ đi trong sự tức giận. Trước khi đi, ả còn quay lại mắng anh 1 trận: "Anh về mà chăm mẹ anh chứ chẳng con nào chịu được đâu. Mẹ anh quái tính lắm, chiều như bà hoàng còn chửi tôi xơi xơi à. Con này trước nay chưa từng bị ai nhục mạ thế nên đừng hòng bắt nạt tôi".
Tuấn lấy làm khó hiểu, anh chạy vào phòng mẹ thì thấy bà đang khóc tức tưởi. Mẹ anh nói rằng người phụ nữ đó không cho bà ăn dù bà đang rất đói. Tuy nhiên Tuấn liếc nhanh thì lại thấy bát cháo cạnh giường mẹ đã hết từ bao giờ. Rốt cục chuyện là như thế nào đây?
Thế rồi không còn ai chăm sóc mẹ mình, Tuấn đành xin nghỉ phép ở nhà mấy hôm. Lúc đó anh mới thấu hiểu nguyên do vì sao cả Tú cả nhân tình của mình đều bỏ đi trong tức giận.
Mẹ anh thực sự quái tính. Có lẽ do ảnh hưởng của vụ tai biến, bà bị liệt 2 chân nên sinh ra khó ở, luôn cáu gắt. Đặc biệt, mẹ Tuấn còn bị chứng bệnh đãng trí, dù vừa mới ăn khỏi miệng bà đã kêu đói và liên tục mắng chửi những câu tục tĩu, khó nghe.
Tuấn ở nhà chăm mẹ. Bà buồn đi vệ sinh cũng không nói với anh, cứ thế thải ra ngoài khiến căn phòng nồng nặc mùi ô uế. Khi Tuấn vào dọn, mặc dù đã cố hết sức nhẹ nhàng nhưng bà vẫn chửi anh thậm tệ. Bà nói anh bất hiếu, làm đau bà. Tuấn phát cáu lên với mẹ.
Lúc cho mẹ ăn, bà liên tục nhổ phì phì vào mặt Tuấn. Anh không chịu được nữa mới nói lại bà 1 câu, mẹ anh liền hất hết mâm cơm, mọi thứ đổ tứ tung ra nền nhà. Tuấn đúng là bất lực với mẹ.
Thế rồi những tháng ngày sau đó, anh có yêu thêm 1 vài cô gái nhưng chỉ cần về nhà anh chăm sóc mẹ anh 1-2 buổi là họ vội vàng bỏ của chạy lấy người. Lúc này Tuấn mới nhớ đến Tú. Cô ấy vừa đi làm vừa nuôi con lại chăm sóc mẹ anh mấy năm trời. Đúng là vì quá nghe mẹ và ích kỷ nên Tuấn đã bỏ lỡ 1 người con gái tốt.
Hôm trước ra đường bất chợt gặp lại cô. Tuấn tự nhiên lại thấy yêu Tú như những ngày đầu tiên. Có mấy tháng không gặp, Tú lại trẻ trung xinh đẹp hơn trước kia rất nhiều, điều này khiến anh bất ngờ và thích thú.
Hôm qua anh chạy đến nhà Tú, ôm chầm lấy cô và đề nghị quay lại nhưng Tú nhất quyết từ chối. Cô nói: "Tôi đang được tự do, sống những gì tôi muốn. Hà cớ gì phải về nhà anh làm con ở, nghe mắng chửi rồi lại bị đuổi đi".
Nghe Tú nói thế Tuấn rất hối hận. Nhưng anh quyết tâm sẽ nối lại tình xưa với chị, dù bằng cách nào.
Hướng Dương HT