(Tổ Quốc) - Nếu không có tôi ở bên thì quãng đời còn lại chị dâu sẽ sống thế nào đây?
Ngay từ nhỏ, anh em tôi đã bị bố mẹ bỏ rơi, phải sống với bà nội. Khi bà già rồi mất thì anh trai tôi phải nghỉ học đi làm và nuôi tôi ăn học.
Cầm tấm bằng đại học trên tay, tôi biết ơn anh trai vô cùng. Sau khi tôi có công việc ổn định thì anh tôi mới chịu lấy vợ. Chị dâu của tôi cũng rất đáng thương, hoàn cảnh của chị cũng giống anh em tôi. Bố chị ấy mất, mẹ đi thêm bước nữa, cuộc sống ở nhà dượng quá áp lực, chị chịu không nổi nên bỏ nhà đi.
Những người cùng khổ gặp nhau và nên duyên. Từ khi có chị dâu về sống cùng và sinh con gia đình tôi vui hơn rất nhiều. Không muốn sống mãi trong nghèo khó, gia đình anh chị quyết định chuyển ra thành phố kiếm việc. Còn tôi ở lại quê hương với bạn trai, người mà tôi sẽ lấy làm chồng.
Đến ngày tôi chuẩn bị lấy chồng, gia đình anh chị về quê dự đám cưới của tôi thì vụ tai nạn khủng khiếp xảy ra. Anh trai và cháu ra đi mãi mãi, chị dâu tôi đã khóc ngất đi sống lại nhiều lần. Chị khóc và sống trong đau khổ dằn vặt ròng rã một tháng. Chị luôn lảm nhảm một câu: "Tại sao bố con anh không đợi em cùng đi".
Thấy chị có nhiều dấu hiệu bất thường như không kiểm soát được lời nói, thường đi lang thang, tôi đã đưa chị vào bệnh viện kiểm tra. Tôi như chết lặng khi bác sĩ bảo chị bị mắc bệnh tâm thần nhẹ, cần điều trị gấp nếu không bệnh tiến triển nặng hơn.
Tôi nói với chồng tương lai là hai người sẽ không tổ chức đám cưới gì nữa, chỉ về sống chung và anh ấy đã đồng ý. Nhưng đến khi tôi bảo sẽ đưa chị dâu về sống cùng để tiện chữa trị thì anh ấy phản đối ngay.
Anh bảo không có nghĩa vụ phải nuôi dưỡng chăm sóc chị ấy, hãy trả chị ấy về ngoại. Khi chị còn lành lặn làm được việc mà mẹ và dượng đối xử tệ bạc, bây giờ chị bị bệnh thế này mà đưa về ngôi nhà đó họ sẽ ghét bỏ nhiều hơn.
Trong lúc nóng giận, tôi quyết định hủy đám cưới để được ở bên chăm sóc chị dâu cả đời này. Khi bình tĩnh lại, tôi không muốn mất bạn trai nhưng không muốn rời xa chị dâu. Thật sự không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(linhdan...@gmail.com)
N.Dung