(Tổ Quốc) - Tôi càng nghĩ càng tức. Chồng đến với tôi 2 bàn tay trắng, khi ở với chị ta nào có tài sản gì. Giờ thấy anh có chút tiền đã vội đến tìm cách chia phần.
Chào mọi người,
Chồng tôi là người đàn ông từng qua một lần đò. Anh có 1 đứa con với vợ cũ, con bé hiện đang được mẹ nó nuôi dưỡng. Còn tôi là gái tân đàng hoàng nhưng khi đến với anh tôi cũng xác định rõ ràng từ trước. Khoản thăm nom, cấp dưỡng của chồng cho con gái tôi chẳng bao giờ cấm đoán. Chỉ cần chồng đừng có liên hệ gì quá mức bình thường với vợ cũ là được.
Tôi với anh lấy nhau đến nay là 3 năm. Năm ngoái tôi vừa sinh cho chồng 1 cậu con trai kháu khỉnh. Kinh tế chúng tôi dần tốt lên, cuộc sống của chúng tôi coi như êm đẹp.
Năm ngoái, bạn tôi mách có khu đất hẻo lánh đang gọi bán. Tôi về bàn với chồng, giá khá rẻ, kể ra mua để đấy cũng khó mà lỗ được. Chồng tôi ưng lắm nhưng chúng tôi nào có tiền. Quyết tâm mua đất, chúng tôi đi vay mượn khắp nơi, xác định làm lụng trả dần. Trong đó, bố mẹ tôi đã cho mượn nửa già số tiền.
Đợt vừa rồi nhà nước khởi công xây dựng 1 con đường quốc lộ chạy qua đó. Khu đất nhà tôi trở thành đất mặt đường hẳn hoi, cũng vì thế mà giá trị mảnh đất cũng tăng đáng kể, đến cả tỷ đồng ấy chứ. Tôi và chồng mừng lắm, ít nữa bán đi chúng tôi sẽ có tiền xây cái nhà khang trang rồi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như vợ cũ của chồng không đột ngột đến nhà rồi đưa ra 1 đề nghị không thể nào tin nổi. Chị ta muốn được chia 1/2 mảnh đất! Nói rằng đó là phần của con gái chị ta. Chồng tôi có 2 đứa con thôi, mà giờ con trai hay con gái đều được phần như nhau. Tài sản của chồng tôi thì con bé có quyền được hưởng, về tình về lý đều đúng đắn. Lại còn đòi chia ngay lập tức bởi chị ta không cần ai giữ hộ, chính chị ta sẽ giữ tài sản cho con gái.
Chồng tôi đập bàn đuổi chị ta về vì thấy yêu cầu ấy quá là vô lý. Đồng ý rằng anh phải có trách nhiệm với con nhưng ngay lúc này chỉ là chu cấp nuôi con mà thôi. Chưa nói, tài sản ấy đâu phải của mình chồng tôi, có một nửa của tôi nữa chứ! Với lại, thừa kế là sau này anh già cả mới chia cho các con, ai đời chia sớm thế này!
Chúng tôi nói thế nào chị ta vẫn khăng khăng cho rằng mình đúng. Chị ta bảo đằng nào chẳng chia, tốt nhất là chia luôn từ bây giờ vì sợ chúng tôi sẽ "ăn" mất phần của con bé. Khi không đạt được mục đích, chị ta đứng ở cửa nhà tôi chửi mắng ầm ĩ khiến cả xóm xúm vào xem trò vui.
Tôi càng nghĩ càng tức. Chồng đến với tôi 2 bàn tay trắng, khi ở với chị ta nào có tài sản gì. Giờ thấy anh có chút tiền đã vội đến tìm cách chia phần. Tôi chắc chắn chị ta vẫn chưa từ bỏ ý định nhưng làm quá thì tôi ngại thiên hạ đàm tiếu tôi mẹ kế thế nọ thế kia. Tôi phải làm thế nào cho chị ta đừng đến làm phiền gia đình mình nữa?
(Xin giấu tên)
P.G.G