(Tổ Quốc) - Tôi ngượng tới nỗi cúi mặt trong suốt buổi đi ăn ngày hôm đó.
Vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên tôi chưa thể làm đám cưới trong năm nay với Nhân. Chồng sắp cưới của tôi là một hình mẫu đàn ông tuyệt vời mà bất cứ cô gái nào cũng muốn sở hữu, chinh phục. Nhiều lần tôi nghĩ hẳn mình phải may mắn và "tích đức" lắm thì mới gặp được người như vậy.
Mặc dù quen anh từ giữa đầu năm 2020, tính tới bây giờ chưa được 2 năm song tôi vẫn cảm thấy tình cảm của mình đã chín muồi, không cần thử thách thêm về mặt thời gian. Năm nay tôi cũng đã 28 tuổi rồi, không còn trẻ nữa, thành ra tính tới chuyện hôn nhân là điều cực kỳ quan trọng. Nhân hơn tôi tận 7 tuổi, anh chững chạc, trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Từ trước tới giờ, tôi đã đặt ra một gu riêng cho bản thân, đó là các anh chàng ngoài 30. Bởi tôi muốn có một chỗ dựa vững chắc, không phải lo lắng quá nhiều trong cuộc sống.
Nhân hiện tại đang làm giám đốc nhân sự cho một tập đoàn lớn, mức thu nhập cũng thuộc vào dạng khủng. Tuy nhiên đó chưa phải là tất cả, bởi gia thế của anh cũng chẳng vừa. Bố mẹ Nhân rất giàu có, mua cho con trai một căn nhà riêng rộng rãi từ sớm. Mỗi lần tới nhà Nhân, tôi đều choáng ngợp trước độ giàu có, xa xỉ. Gia đình tôi thì cũng thuộc vào dòng khá giả, tất nhiên không thể so với Nhân được. Nhưng Nhân bảo anh không quá quan trọng chuyện môn đăng hộ đối, chỉ cần tìm những người thật lòng thật dạ với anh và phù hợp về các quan điểm sống.
Trong thời gian quen Nhân, tôi cũng lo lắng một chút bởi kiểu đàn ông hoàn hảo này chắc hẳn sẽ có nhiều cô gái vây quanh. Nhưng anh ấy luôn tạo cho tôi một cảm giác an toàn và vững chãi, kiểu như không bao giờ bị động, luôn chủ động nhắn tin, tìm kiếm tôi. Đặc biệt trong những dịp đặc biệt, Nhân chưa bao giờ quên cả.
Vì đã yên tâm với chồng sắp cưới nên những mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp hay làm ăn của anh, tôi không xen vào quá nhiều. Tuy nhiên tôi cũng muốn thử tiếp xúc, giao lưu với họ một lần. Từ sau khi Nhân ngỏ lời muốn cưới, tôi vui mừng khôn xiết. Hai bên gia đình chúng tôi đã đều ra mắt, bố mẹ nội ngoại cực kỳ hưởng ứng, đồng ý và tác thành cho các con.
Cả tôi và anh Nhân nhất trí rằng đầu năm âm lịch sau tổ chức đám cưới cũng được. Một ngày nọ, Nhân hỏi có muốn ra mắt với hội bạn của anh ấy không, tôi gật đầu luôn tức khắc. Điều bất ngờ là Nhân nói anh chưa kể với bạn bè chuyện mình sắp lấy vợ. Bởi đợt vừa rồi dịch bệnh, không gặp mặt bạn bè thường xuyên. Anh tính sẽ tạo bất ngờ cho mọi người.
Hôm đi ăn cùng Nhân và mấy người bạn, tôi thấy trong nhóm ấy có cả trai cả gái, phần lớn là con trai, nhìn lớn tuổi hơn tôi. Ban đầu, khi chuẩn bị nâng ly, Nhân có giới thiệu tôi là bạn gái, cũng là vợ sắp cưới của anh. Đám bạn của anh ấy ồ à lên vài phát rồi cụng ly. Tuy nhiên sau đó, một người bạn nam giới của Nhân lại hỏi: "Có cưới thật không, hay lại giống như mấy em trước?"
Chồng sắp cưới của tôi vội vàng "chữa cháy": "Nghiêm túc, ơ kìa mấy thằng này hỏi buồn cười!". Tôi cũng chỉ biết cười trừ trong sự bẽn lẽn. Trong tâm trí tôi nảy ra nhiều câu hỏi và sự hoài nghi. Chả nhẽ trước đây Nhân cũng từng đưa những người "vợ sắp cưới" ra mắt với bạn bè? Bỗng tôi lo lắng, hiện tại giữa tôi và Nhân chưa có ràng buộc gì trên giấy tờ, nhỡ đâu anh ấy có thể bỏ tôi một ngày đó...
Từ sau khi bạn của Nhân hỏi thẳng điều chua chát ấy, tôi cứ cúi đầu không dám ngẩng lên. Mọi người cũng chẳng hỏi chuyện tôi nhiều. Nhân bảo với bạn anh ấy là tính tôi rụt rè, nhút nhát. Bọn họ lại chuyển chủ đề, nói về chuyện làm ăn, công việc. Được biết, những người bạn của Nhân lập gia đình, có con cái hết rồi, còn mỗi mình anh ấy là chưa lấy vợ. Sau khi đi ăn về, thấy tâm trạng của tôi hơi chùng xuống, Nhân có an ủi rằng bạn anh chỉ hơi lỡ lời chút, tôi đừng để tâm. Vậy mà từ hôm đó tới nay, tôi vẫn cứ ám ảnh, lo lắng, nghĩ ngợi khôn nguôi. Phải làm gì để không lo lắng đây, thật phiền toái!
M.B