(Tổ Quốc) - Tim Lan đã tan nát vì chồng phản bội, đôi mắt cô chẳng có gì ngoài sự khổ đau, uất hận. Thanh thật sự không biết vợ mình đang nghĩ gì nữa...
Chưa bao giờ Thanh phủ nhận công lao của người vợ tào khang giúp anh đi lên từ hai bàn tay trắng. Nhưng khi sự nghiệp của Thanh càng đi lên thì cô vợ câm điếc như Lan lại trở thành nỗi xấu hổ cho một người chồng thành đạt. Vì thế từ lâu lắm rồi, tên Lan dường như đã hoàn toàn biến mất trong tất cả những câu chuyện Thanh kể với người ngoài…
Thế nhưng Lan thì lại khác, dù cô câm điếc bẩm sinh nhưng cô luôn tự tin trong cuộc sống. Cô nghĩ ông trời chẳng để ai thiệt mọi phần, cô không nghe thấy, không nói được nhưng ngược lại có trái tim bao dung, trong sáng, sự hồn nhiên vui vẻ và tinh thần lạc quan chẳng ai sánh bằng. Chính Thanh đã "đổ gục" trước cô vì những điều ấy. Và bao nhiêu năm nay Lan vẫn tin tình yêu của cô với Thanh chẳng gì có thể lay chuyển được. Tuy cô không thể thủ thỉ vào tai chồng những câu yêu thương nhưng bằng ánh mắt, Lan vẫn có thể làm cho Thanh hiểu, tình yêu của cô dành cho anh lớn như thế nào.
Lan không ngờ thời gian lại tàn nhẫn đến thế, nó có thể biến Thanh của cô thành một con người hoàn toàn khác. Ngày mới cưới, Thanh ngọt ngào, trân trọng cô bao nhiêu thì giờ ngược lại, anh hờ hững, vô tâm với vợ bấy nhiêu.
Mấy tháng nay, Khang dường như chẳng đoái hoài gì tới vợ, cơm Lan nấu lại mình cô ăn. Bao bữa bó gối đợi chồng tới khuya, nhưng về tới nhà Thanh lại thở dài về thẳng giường ngủ. Lan hỏi anh liền nổi cáu: "Đã không nói được, suốt ngày ú ớ loạn xạ thế ai hiểu được, mệt hết cả người".
Lan không biết chính xác chồng nói gì, nhưng bao năm sống bên anh, nhìn ánh mắt treo ngược trợn trừng ấy làm sao cô không hiểu Thanh đang chán ghét, xua đuổi vợ.
Ứa nước mắt, Lan quay mặt đi. Thanh nhìn dáng vẻ thất thểu tội nghiệp của vợ thấy có lỗi lại vội vàng đến bên giải thích rằng do công việc thế này thế kia, tâm trạng không vui mới cáu gắt. 1 vài lần Lan tin, sau cô bắt đầu sinh nghi. Cho tới khi Lan nhìn thấy thỏi son môi trong chuyến đi công tác Thanh mua không phải là dành tặng vợ thì Lan biết, Thanh đã không còn là người đàn ông của riêng mình cô nữa.
Âm thầm theo dõi chồng một thời gian, Lan cay đắng phát hiện, sau lưng cô Thanh đang có mối quan hệ mờ ám với ả đồng nghiệp cùng phòng. Cô ta không xinh đẹp hơn Lan nhưng nóng bỏng và tất nhiên không khiếm khuyết đủ điều như cô. Đau lắm, song Lan vẫn im lặng hi vọng 1 ngày kia Thanh nghĩ lại mà quay lại bên cô như ngày nào. Cô gắng yêu anh nhiều hơn song thật buồn, bên cô anh chỉ thở dài, hoặc im lặng.
Hôm ấy, biết Thanh hẹn đón ả bồ đi chơi, Lan liền thuê taxi bám theo. Cả buổi tối chứng kiến chồng với ả người tình đi ăn, đi mua sắm mà ruột gan cô cứ thắt quặn từng cơn.
Ăn xong Thanh ôm bồ lên xe, đến đoạn đường vắng thì đột nhiên xe anh dừng lại. Cô bồ kia lao ra khỏi xe với hộp quà nhỏ thắt nơ xinh xắn trên tay. Bất ngờ ả ta ném thẳng nó vào thùng rác bên đường không thương tiếc.
Ngồi trong xe nhìn ra, Lan đoán hai người đang cãi vã. Thanh chạy đến ôm chặt, lau nước mắt cho người tình. Lan không nghe thấy, nhưng cô thuộc lòng ngôn ngữ cử chỉ của anh. Thanh cô đang rối rít xin lỗi nhân tình. Có vẻ như anh hứa hẹn với cô ta điều gì đó.
Lan mở cửa taxi đi ra, cô thẳng tiến đến trước mặt hai người ấy. Sự xuất hiện của cô làm Thanh tái mặt, ả bồ đứng bên hốt hoảng co rúm người.
Lan nhìn chồng với ánh mắt đầy tuyệt vọng khiến Thanh bối rối bởi bao năm nay vợ chồng anh đều nói chuyện bằng ngôn ngữ của ánh mắt, trái tim. Nhưng giờ tim Lan đã tan nát vì chồng phản bội, đôi mắt cô chẳng có gì ngoài sự khổ đau, uất hận. Anh thật sự không biết vợ mình đang nghĩ gì nữa.
Lan lẳng lặng quay ra thùng rác, cúi người nhặt hộp quà ả bồ vừa vất đi. Cô mở ra thì thấy bên trong là 1 chiếc nhẫn bằng vàng trắng rất đẹp. Lan mỉm cười chua chát, đưa tay ra hiệu với chồng: "Chiếc nhẫn đẹp quá, vất đi thì thật tiếc… cô ấy không cần thì anh cho em mang về nhé. Lấy anh lúc khổ cực, nhưng khi thành đạt anh lại mang tiền mua sắm những thứ đắt đỏ này cho cô ta,… Em thấy mình giống chiếc nhẫn này, khi không thích người ta sẵn sàng vứt nó vào thùng rác".
Cô bồ đứng bên nhìn vợ chồng Thanh khua tay nói chuyện chẳng hiểu gì, nhưng sợ bị đánh ghen nên mau mải chuồn, còn Thanh cứ đứng ngây dại nhìn vợ: "Anh sai rồi, xin em đừng nói nữa. Xin em cho anh cơ hội, phần đời còn lại anh sẽ sống để bù đắp lại những tổn thương đã gây ra cho em, vợ nhé".
Dù hận nhưng Lan vẫn gật đầu với Thanh. Trái tim cô bao dung là thế, chính điều ấy càng làm Thanh thêm dằn vặt, thề cả đời không dám phụ tình cô thêm lần nữa.
Hải Hương