(Tổ Quốc) - Ôi tôi không thể tin vào những gì bản thân nhìn thấy qua camera giấu kín!
Có chị em nào đã từng trải qua cảm giác cô đơn trong chính mối quan hệ của mình chưa nhỉ? Tôi mặc dù đã lấy chồng được gần 5 năm nhưng vẫn phải trải qua xúc cảm tồi tệ ấy đây... Chẳng nhẽ quyết định lấy anh ngày xưa của tôi là sai lầm hay sao?
Chuyện là như thế này, tôi và chồng tiến tới hôn nhân sau cuộc tình chóng vánh. Bởi chúng tôi đã đi quá giới hạn sau một buổi nhậu liên hoan nên tôi trót mang bầu. Dù còn rất trẻ, trong khi bạn bè đang bay nhảy với những ước mơ tuổi thanh xuân thì chúng tôi đã phải đau đáu chuyện sinh nở, lập gia đình. May sao, nội ngoại hai bên khá dễ tính, đặc biệt rất môn đăng hộ đối nên chấp nhận mối lương duyên này.
Sau khi lấy nhau, chúng tôi xác định sẽ không sống cùng bố mẹ. Mặc dù hoài bão là thế nhưng khi còn trẻ như vậy thì có gì trong tay đâu mà mua nổi nhà, cho nên hai vợ chồng tuổi đôi mươi đành muối mặt xin tiền cha mẹ để sở hữu một căn chung cư nhỏ. Vì muốn tiết kiệm nên căn chung cư của vợ chồng chúng tôi chọn không có nhiều phòng. Chỉ bao gồm phòng khách, bếp, một phòng ngủ hai vợ chồng và một phòng ngủ cho các con có thể kê 2 giường.
Ban đầu vợ chồng tôi chấp nhận ở một căn nhà như thế nhưng chẳng thể ngờ đó chính là bước ngoặt trong hôn nhân, dẫn đến nhiều điều éo le vô cùng.
Đầu tiên phải kể đến việc tôi sinh bé trai lớn, vì để tiện mẹ chăm sóc con cái, vả lại không muốn chồng bị làm phiền bởi tiếng khóc nên tôi đã ngủ riêng. Tức là tôi và con nằm một phòng, anh ấy sẽ nằm phòng khác. Thi thoảng để giải quyết nhu cầu sinh lý vợ chồng thì tôi sẽ lén ban đêm sang kia ngủ cùng anh.
Nhưng rồi dần dần khi bé lớn tầm 3 tuổi, tôi quyết định sẽ để con ngủ một mình tự lập. Dù sao bé cũng rất ngoan và không hay quấy ban đêm. Ngặt nỗi, chẳng biết vì lý do gì mà dạo này chồng tôi lại tỏ ra rất khó tính và dễ cáu bẳn. Anh hay đóng chặt cửa phòng ngủ đến tận 10 rưỡi đêm mới mở ra để tôi vào ngủ.
Nhiều hôm người thấy mệt mỏi, buồn ngủ giã mắt, tôi đành phải sang ngủ cùng con hoặc ngủ ngoài sofa. Ban đầu tôi nghĩ anh cần yên tĩnh làm việc vì phòng ngủ cũng chính là nơi chồng tôi mày mò nghiên cứu với những bản thiết kế nội thất. Như đã nói ngày xưa vì muốn tiết kiệm nên phòng ngủ và phòng làm việc của vợ chồng tôi chung một không gian.
Về sau này tôi bắt đầu sinh nghi về những hành vi của chồng mình. Chẳng nhẽ hôm nào anh ta cũng phải làm việc hay sao? Tôi ngay lập tức nghĩ đến trường hợp xấu nhất: Chồng tôi ngoại tình và mục đích anh đóng chặt cửa là để gọi điện cho tiểu tam mà không bị phát giác. Cửa phòng ngủ dày và cách âm rất tốt, dù bên trong có nói to thế nào thì người ở ngoài cũng khó nghe thấy. Dù vậy, chừng đó suy luận vẫn là quá ít để tôi khẳng định bất cứ điều gì.
Nhân lúc chồng đi làm vắng nhà, tôi đã thuê thợ vào lắm camera giấu kín. Khi xem lại những gì xảy ra của nhiều tối liên tiếp, tôi thực sự không thể tin vào mắt mình. Tôi đã lầm, anh không hề ngoại tình mà làm việc khác đáng sợ hơn thế. Thậm chí anh ấy cũng thi thoảng mới làm việc.
Phần lớn thời gian nhốt mình trong phòng, chồng tôi mở "phim mát" lên xem và "tự sướng" mọi người ạ. Tôi bỗng bần thần một lúc lâu, tại sao anh phải như thế cơ chứ? Thảo nào từ ngày đẻ con xong tôi thấy chuyện phòng the của vợ chồng ngày một giảm sút.
Tôi quả thực là một người vợ vô tâm và vô dụng khi không thấu hiểu, giải quyết nhu cầu sinh lý cho chồng. Đã từng có khoảng thời gian dài vì bận chăm bẵm con mà tôi khước từ "lời mời gọi" từ anh. Cũng may sao anh chưa đi ngoại tình. Nhưng liệu những hành động nhạy cảm kia của chồng tôi có dẫn đến hậu quả gì không, và giờ tôi phải làm sao để hâm nóng chuyện tình dục đây? Tôi e nếu tôi không khiến anh thỏa mãn, thì việc ngoại tình, cãi cọ trong nhà chỉ còn là vấn đề sớm muộn mà thôi... Hãy bày cách giúp tôi với!
M.B