Chồng mất đã 10 năm nhưng tôi vẫn sống chung với bố mẹ chồng dù em chồng luôn tìm cách đuổi khéo chị dâu đi bước nữa

(Tổ Quốc) - Không chồng không con, nhiều người cho rằng tôi chẳng có lý do gì bám trụ lại nhà chồng, thế nhưng tôi đã sống với bố mẹ chồng yên ổn suốt 10 năm nay.

Lấy chồng 3 năm nhưng chưa có con, đến khi thụ tinh nhân tạo được hơn hai tháng thì anh ấy qua đời do tai nạn. Cú sốc quá lớn, tôi khóc rất nhiều để rồi cái thai yếu không thể giữ nổi và đứa con cũng bỏ tôi mà đi.

Chồng mất được 10 năm rồi nhưng chưa bao giờ tôi quên được nỗi nhớ anh ấy. Nhiều đêm, khi cả nhà chồng đã ngủ hết, tôi lên phòng thờ ngồi khóc cho đến khi ngủ thiếp đi lúc nào không biết nữa.

Bố mẹ chồng tốt lắm, hai người chăm sóc tôi như con gái vậy, sau mỗi ngày đi làm về, tôi chỉ việc ngồi vào bàn ăn và sau đó rửa bát là hết việc, có món gì ngon mẹ chồng cũng dành cho con dâu. Tuổi thơ tôi không được sống trong sự thương yêu của bố mẹ nhưng tôi may mắn gặp được bố mẹ chồng tốt nên luôn tự nhủ sẽ sống với họ cả đời.

Một tháng nay em gái chồng mới ly dị nên về nhà bố mẹ đẻ sống tạm. Lúc trước tình cảm chị em tôi rất tốt nhưng khi em ấy về sống cùng thì mọi chuyện bị đảo lộn.

Cứ vài ngày em chồng nhắc tôi đi lấy chồng mới một lần, tôi đã nói với em ấy là không muốn đi thêm bước nữa chỉ muốn làm một người con dâu hiếu thảo và thủy chung với anh trai của em ấy thôi.

Chồng đã mất 10 năm, tôi có hai căn nhà cho thuê nhưng vẫn muốn sống chung với bố mẹ chồng, dù em chồng luôn tìm cách đuổi khéo chị dâu đi lấy chồng mới - Ảnh 1.

Em chồng vừa nói xong tôi bật khóc nức nở, mẹ liền ôm tôi an ủi, còn bố thì liên tục quát con gái câm miệng. (Ảnh minh họa)

Một buổi tối đi làm về, em ấy dẫn một người con trai trẻ đẹp về nói là làm mai cho tôi. Em chồng nói là người đàn ông ấy gia đình khá giả, tính tình tốt, vẫn còn là trai tân.

Tôi đuổi thẳng người đó ra khỏi cổng và cấm em ấy nhắc đến chuyện lấy chồng với chị dâu, không ngờ em chồng cãi nhau với tôi. Trong cơn nóng giận, em ấy chỉ trích tôi muốn tranh giành quyền sở hữu của ngôi nhà này nên mới cố bám riết lấy không chịu rời đi dù chồng đã mất, con thì không có.

Em chồng vừa nói xong tôi bật khóc nức nở, mẹ liền ôm tôi an ủi, còn bố thì liên tục quát con gái im miệng. Không muốn mọi người hiểu lầm mình nên tôi nói: "Con có hai ngôi nhà cho thuê nên tiền chẳng thiếu, thứ con cần bây giờ là tình cảm gia đình êm ấm sau mỗi ngày đi làm về".

Khi đã nghe tôi nói rõ ràng, bố mẹ chồng đối xử càng tốt với tôi hơn, còn em chồng thì vẫn luôn đề phòng chị dâu khiến tôi sống không được thoải mái như khi nhà chỉ có 3 người.

Vài lần tôi muốn chuyển ra ngoài sống cho đỡ làm phiền gia đình nhưng lần nào mẹ chồng tôi cũng khóc nói là không muốn tôi ra ngoài sống, bà bảo luôn coi tôi là con gái trong nhà. Theo mọi người tôi có nên ra ngoài sống để trả lại bình yên cho gia đình chồng không?

(linhdan...@gmail.com)

P.P.L.I

Tin mới