(Tổ Quốc) - Mỗi bữa cơm gia đình, tôi chỉ dám chi 50 nghìn, thế mà chồng tôi mua biếu chị gái hơn 6 triệu tiền sữa.
Chồng tôi là trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ từ nhỏ, nhờ có người chị ruột đảm đang tháo vát nên anh ấy mới được ăn học tử tế.
Sau khi ra trường chồng tôi kiếm được tiền và đã xây ngôi nhà cũ của bố mẹ để lại khang trang hơn. Chị chồng tên Lan khá xinh đẹp nhưng yêu nhầm kẻ sở khanh, khi có bầu người ta bỏ chạy. Có bầu, không làm gì ra tiền nữa, chị ấy phải về sống nương tựa vào em trai.
Suốt 6 năm nay, gia đình tôi và hai mẹ con chị Lan sống chung dưới một mái nhà. Dù tôi không thích ở cùng nhưng vì chồng tôi rất bênh vực chị và cháu nên tôi chẳng làm gì được.
3 tháng nay không thấy chị Lan đi làm, vợ chồng tôi có hỏi thì chị bảo công ty hết việc, đang đi xin việc ở công ty khác. Vậy mà từ đó đến nay, chẳng thấy chị đi kiếm việc gì cả, suốt ngày ở nhà chơi bọn trẻ và cơm nước.
Mỗi lần về nhà, tôi không phải đụng tay vào việc gì nhưng tôi không thích chút nào. Cứ tình hình này chị Lan sẽ tiêu hết tiền tiết kiệm, rồi vợ chồng tôi phải nuôi không 2 mẹ con chị ấy.
Vợ chồng tôi làm cùng công ty, 3 tuần nay cả hai đều bị mất việc. Để tiết kiệm chi phí trong gia đình, tôi cắt toàn bộ tiền sữa bánh của các con. Mỗi bữa ăn 6 người cũng chỉ giới hạn trong 50 nghìn.
Vậy mà hôm qua, chồng tôi đi siêu thị, mua liền 5 hộp sữa ngoại, tổng cộng hơn 6 triệu biếu chị Lan. Tôi nóng mặt, kéo chồng vào trong phòng và trách rằng, đang phải lo ăn từng bữa, con không có đồ để ăn sao lại hào phóng với chị gái thế?
Chồng nói là chị Lan bị ung thư gan giai đoạn 3, chẳng ăn uống được gì nên phải uống sữa. Chị ấy phát hiện bệnh từ mấy tháng trước nhưng không nói với ai mà âm thầm chịu đau đớn.
Tôi thật là vô tâm, không để tâm đến nét mặt của chị, lúc nào cũng tỏ ra ghét bỏ hai mẹ con, lại thúc ép chị phải đi làm kiếm tiền. Tôi xin lỗi chị và khuyên nên đi chữa bệnh. Nhưng chị lại đưa cho vợ chồng tôi 200 triệu tiền tiết kiệm, nói khi chị mất thì nuôi con giúp, còn bệnh tình bản thân sẽ tự biết lo.
Bệnh của chị còn có cơ hội chữa trị, thế nhưng chị sợ tốn tiền không dám đi bệnh viện, ở nhà âm thầm chịu đau đớn. Tôi thật sự không biết khuyên thế nào để chị đi chữa bệnh nữa mọi người ạ?
(doquyen...@gmail.com)
N.Dung