(Tổ Quốc) - Tôi đang rất lo lắng cho hạnh phúc gia đình mình.
Vì hoàn cảnh xô đẩy nên chồng tôi phải đi làm xa nhà. Nếu anh sống cùng vợ con thì khó tìm được một công việc với mức lương ổn định do anh không có bằng cấp lẫn trình độ, kinh nghiệm. Mặc dù không muốn nhưng chồng tôi vẫn quyết định xin vào làm ở khu công nghiệp ở ngoại tỉnh. Khi anh bắt đầu đi làm xa nhà, tôi đã sinh bé đầu tiên là con gái.
Hiện tại tôi sống cùng mẹ chồng và con gái. Bố chồng đã mất từ lâu, mà chồng tôi thì là con trai duy nhất trong nhà. Vậy nên tôi sẽ phải cáng đáng thêm chuyện chăm mẹ chồng. Cũng may mẹ chồng dù lớn tuổi nhưng không khó tính. Bà ấy thậm chí còn thương con dâu cũng phải làm lụng tối ngày nên chủ động đỡ đần tôi trong chuyện nội trợ. Còn tôi thì đang làm may vá tại nhà. Ai nhờ may sửa gì thì tôi sẽ làm. Thời gian rảnh tôi lên mạng học vài mẫu thời gian mới để sau đem đi bán. Đồng lương của tôi tuy lên xuống thất thường nhưng cũng đủ cho tiền ăn, tiền sinh hoạt của ba người trong nhà.
Về phía chồng tôi, anh sẽ giữ lại một chút cho chi phí sinh hoạt còn lại thì gửi về hết cho vợ. Trung bình mỗi tháng, anh gửi được khoảng từ 8 đến 10 triệu đồng. Số tiền này tôi để dành cho con cái mai sau đi học cũng như chi cho ma chay cúng bái trong nhà. Tương lai xa hơn, tôi mong vợ chồng có thể chuyển tới một căn nhà mới to rộng hơn mặc dù ước mơ này khá lớn và rất khó thực hiện.
Đi cùng chồng tôi có một anh trong xóm. Anh ấy vợ bỏ, không có con mà còn trẻ nên cũng thoải mái, đi kiếm tiền để sau này lấy vợ mới. Thực ra lúc để chồng đi làm ăn xa như vậy, tôi cũng lo, nhất là chuyện ngoại tình. Bạn bè tôi còn nói hoàn cảnh nhạy cảm, xa cách vợ con như vậy rất dễ xảy ra chuyện tòm tem, thậm chí là bóc bánh trả tiền. Tôi đã đắn đo rất nhiều, nhưng vì tin tưởng vào nhân cách của chồng mình nên đã an tâm hơn. Chồng tôi có thể là một người không quá giỏi giang, nhưng tôi tin anh chung thuỷ, không màng vào những thứ phù phiếm.
Vả lại, đi cùng chồng tôi còn có anh trong xóm nữa nên yên tâm hơn. Tôi đã nói chuyện với anh ấy, rằng nhờ anh để mắt tới chồng em. Nếu có bất cứ chuyện gì hãy cứ báo về cho tôi. Song tôi đã quá sai lầm và nghĩ mọi chuyện thật đơn giản.
Tôi không ngờ rằng sau lưng mình chồng lại có thể sa ngã, yếu lòng. Đỉnh điểm là một hôm tôi gọi điện cho anh hỏi han tình hình sức khoẻ. Tại đợt này dịch đang căng, chồng tôi không được về nhà mà phải sinh hoạt ở phòng trọ gần khu công nghiệp.
Khi tôi gọi chồng, anh không bắt máy mà chỉ nghe thấy giọng của một người phụ nữ. Tuy tôi không biết cô ta, nhưng giọng này cực kỳ quen. Bất giác tôi nghi ngờ, liệu đây có phải giọng của người yêu cũ của chồng tôi không. Tôi mới chỉ gặp cô ta đúng một lần vào chính đám cưới của mình. Tuy là từng chào hỏi xã giao, nhưng tôi rất nhớ chất giọng hơi chóe của cô ấy.
Và quả đúng là tình cũ của chồng tôi, tôi đã giận dữ hét lên: "Sao cô lại nghe máy, chồng tôi đâu?". Cô ta đáp chồng tôi đang đi tắm, không nghe được cuộc điện thoại. Người phụ nữ này còn biện minh, trong phòng có cả anh cùng xóm, tôi đừng ghen tuông vô cớ. Chả là họ sống trong cùng một dãy trọ, qua nhà nhau cho vài miếng thịt kho để ăn mà thôi. Hóa ra, tình cũ của chồng tôi cũng đi làm ở xa. Bao nhiêu năm qua, cô ta vẫn chưa buông tha cho anh sao. Nói gì thì nói, chồng tôi cũng là người đàn ông đã có gia đình. Thật không thể tưởng tượng nổi.
Cả tối hôm ấy, chồng gọi lại mà tôi chẳng bắt máy. Tôi rất giận anh. Bây giờ sống xa nhau thế này, liệu tôi có đủ lý trí để tin chồng mình không? Anh sống giữa rất nhiều cám dỗ, rồi chuyện ngoại tình chắc chỉ là sớm muộn... Hay là tôi bảo chồng hãy về hẳn và đừng đi làm xa nữa. Tôi thật sự rất rối trí mọi người ạ...
M.B