(Tổ Quốc) - Hóa ra đứng đằng sau tất cả mọi chuyện lại là người mà tôi không ngờ nhất.
Cuộc sống bên gia đình chồng tôi rất ngột ngạt và khó chịu, bởi các thành viên bên ấy đều luôn mang trong lòng nhiều chấp niệm, bảo thủ. Trái ngược hẳn với bên ngoại nhà tôi, luôn lắng nghe thấu hiểu và đem lại bầu không khí dễ chịu. Có lẽ cũng bởi lý do này mà chồng tôi thích về chơi với bố mẹ vợ. Hai ông bà chiều con rể hơn cả con gái, cái gì ngon cũng phần, cái gì tốt cũng để dành cho. Bố mẹ tôi bảo không chỉ muốn tình cảm gia đình gắn kết mà còn là mong con gái sẽ được chồng tôn trọng.
Chồng tôi là một người làm về kinh doanh bảo hiểm, công việc của anh khá tốt và đem lại nguồn thu nhập dồi dào cho gia đình. Song không vì vậy mà tôi chấp nhận ở nhà nội trợ. Phụ nữ hiện đại cũng cần có một sự nghiệp riêng dù thu nhập chẳng thể so sánh với ông xã. Nhưng tôi tin đó sẽ là một vũ khí, một đường lui nếu mai này gặp chuyện bất trắc.
Hiện tại sau gần 4 năm kết hôn, tôi đã có hai con gái xinh xắn, đáng yêu. Đôi khi tôi cũng nghĩ giá mà có thêm một bé trai nữa thì tốt bởi chồng tôi là con trưởng, song suy nghĩ ấy sớm tan biến trong đầu. Dưới chồng tôi còn có một cậu em nữa, không cần quá lo lắng. Sức khỏe của tôi chẳng phải quá tốt, nếu sinh con thứ ba sợ ảnh hưởng mà còn mang đến nhiều rủi ro. Thôi thì ông trời cho mình hai bé gái đã là điều cực kỳ may mắn rồi. Chồng tôi hoàn toàn ổn với việc này, anh rất quấn quýt với hai cô công chúa. Lúc nào đi làm về chồng cũng chạy đến ôm hai bé vào lòng.
Nhưng dần dần tôi nhận ra chỉ vợ chồng tôi chấp thuận thôi là không đủ. Thực tế bên nhà chồng đã tỏ thái độ bất mãn, ích kỷ. Mẹ chồng đã mất nhưng còn bố chồng - ông ấy là một kiểu người cực cổ hủ. Chưa hết, nhà em trai chồng còn cậy đẻ được con trai nên rất vênh váo, coi thường anh cả. Hai cô chú ấy sống ở dưới quê, thường được bố chồng giúp đỡ về tiền bạc. Mà kể cũng lạ, trước giờ bố chồng luôn là kiểu người rất chặt chẽ trong tài chính, nhưng hễ cô chú út đề cập là ông ấy không bao giờ khước từ.
Ngặt nỗi, chồng tôi lại là một người con hiếu thảo, anh không biết phản kháng hoặc nói lên chính kiến của mình. Tôi cảm thấy chồng tôi luôn bị bắt nạt, mất quyền uy của con trai trưởng. Điển hình là một hôm tuần trước, khi chồng tôi vội vã về quê.
Khoảng tầm đầu giờ chiều, tôi có nhắn chồng hỏi là tối muốn ăn món gì để vợ đi chợ. Nhưng chồng tôi gọi điện lại lập tức, kêu "Ở quê đang có người đến đòi nợ nhà, anh phải về gấp xử lý. Em và các con tự ăn nhé".
Nghe thấy chồng bảo vậy, tôi giật mình, dặn anh đi lại cẩn thận. Đúng là chưa bao giờ có chuyện chồng tôi lại phải về gấp gáp như vậy. Quê cách công ty anh chừng 40 cây số đi 1 tiếng là về đến nơi. Khoảng 1 tiếng sau, tôi gọi điện cho chồng nhưng anh không bắt máy, trong lòng tôi lo âu vô cùng, nhỡ chồng xảy ra chuyện gì.
Tôi liền gọi ngay cho em dâu để hỏi xem ở nhà có chuyện gì. Và lại thêm một lần nữa tôi bàng hoàng sốc óc. Cô em dâu hồn nhiên đáp: "Chả có chuyện gì đâu chị ạ. Bố chồng nói dối thế để chồng chị về nói chuyện chút thôi. Em nghe lỏm được bố bảo muốn anh ấy đẻ con trai ở bên ngoài và giấu chị đấy. Nhưng đừng bảo là em nói nhé. Chồng chị cũng tỏ thái độ bất mãn với bố nhưng nghe chừng vụ này bố chồng gắt lắm".
Ngay lập tức tôi hét lên "Thật không?" thì em dâu bảo "Em nói thật, nhà em có hai thằng con trai cũng không cứu nổi anh chị đâu!"
Tôi nhanh chóng tắt máy vì quá bàng hoàng. Tôi muốn về quê ngay trong khoảnh khắc đó để ba mặt một lời với tất cả mọi người... Khi chồng tôi từ quê về nhà, tôi hỏi anh đã xảy ra chuyện gì thì chồng không nói, nhưng nhìn vẻ mặt thì có hiện lên nét thoáng buồn. Liệu tôi có nên nói thẳng ra rằng mình đã biết hết mọi thứ? Tôi buồn quá, trước nay vẫn tin vào sự chung thủy của chồng, nhưng chỉ sợ anh sẽ nghe theo sắp đặt của bố...
M.B