(Tổ Quốc) - Sau một thời gian kết hôn, Luận thay đổi đáng kể. Anh được tăng lương nhưng tỏ ra coi thường vợ, thậm chí buông lời xúc phạm. Thế nên tôi quyết định không nhún nhường nữa mà vùng lên cãi chồng...
Luận ngày trước thương yêu và chiều chuộng tôi lắm. Nhưng kết hôn được 5 năm, tôi sinh 2 đứa nên công việc gián đoạn, lương lậu cũng lẹt đẹt. Ngược lại, Luận thì giỏi và cũng gặp thời nên thăng quan tiến chức nhanh chóng, mức lương gấp 3 gấp 5 so với hồi mới cưới.
Nhưng anh cũng dần dần thay đổi. Và đáng sợ nhất là những lúc anh đi nhậu nhẹt với bạn bè về là y như rằng buông lời cáu gắt, trách móc vợ. Thậm chí, có lần tôi đang cho đứa nhỏ ngủ, đứa lớn tự xúc ăn nên cơm canh rơi rớt khắp sàn phòng khách. Luận đang lúc ngà ngà say nên không để ý và giẫm phải liền gào lên: "Ở nhà chỉ có cơm nước với chăm con mà làm không xong? Cơm ăn vào miệng mà rải khắp nhà? Em làm mẹ kiểu gì thế? Tiền kiếm không ra chăm con cũng không nổi".
Đứa nhỏ đang thiu thiu ngủ nghe bố lớn tiếng liền òa khóc. Mất bao công mà lại bị anh đánh thức nên tôi bực quá, có hậm hực cãi lại vài câu thế là Luận càng được đà, mắng tiếp. Không ít câu anh xúc phạm tôi nặng nề, thậm chí còn dùng từ ngữ không hay ho để chửi tôi.
Cãi nhau qua lại một hồi rồi chính tôi cũng phải là người xuống nước, nhẫn nhịn cho nhà cửa êm ấm.
Nhưng tôi càng nhún nhường, Luận lại càng lấn tới. Tần suất những lần anh đi nhậu càng nhiều, rồi số lần mắng vợ cũng theo đó mà tăng lên. Tôi quá ức chế, quyết định sẽ không nhịn nữa.
Và thay vì đợi tới lúc Luận nhậu say, tôi chủ động mua bia về uống, xong vờ không tỉnh táo. Thế xong tôi giả vờ khùng điên lên, tôi mắng chồng trước. Từ chuyện anh vô tâm với vợ con, lười làm việc nhà, ngoài đưa tiền ra thì phó mặc mọi thứ cho vợ… Luận nghe tôi nói xong thì ngẩn người. Có lẽ anh không nghĩ tôi lại dám làm những chuyện khác thường này.
Xong Luận lại đỡ tôi vào phòng, tự mình thu dọn bát đũa. Tôi vừa hả hê vì nói ra được những điều khúc mắc trong lòng, lại vừa được cảm giác chồng chăm sóc như ngày xưa.
Đương nhiên, sau hôm ấy cũng thấy chồng thay đổi 1 chút. Và lần sau, khi anh uống rượu về, vừa cất lời mắng mỏ tôi cũng tiếp tục nổi xung lên, mắng chửi anh trước. Thậm chí, tôi còn khóc lóc và đấm liên hồi vào người chồng, dọa dẫm: "Tôi quá mệt mỏi rồi, sống với anh tôi có ngày nào được vui? Anh làm được ít tiền rồi về nhà dằn vặt vợ con, tôi không chịu nổi nữa. Mình ly hôn đi."
Luận nghe lời ấy xong xụi lơ, cũng không nói gì nữa. Chính anh là người đang nổi nóng cũng phải bảo tôi: "Thôi, em đừng giận, vào nghỉ ngơi đi rồi bình tĩnh lại mình nói chuyện".
Sau nhiều lần như thế, chồng tôi lại bớt hẳn cái tính la lối um sùm. Tôi thì cũng nhận ra vấn đề của mình. Tôi mạnh tay chi tiền thuê giúp việc, dành thời gian chăm sóc bản thân hơn.
Đặc biệt, tôi cũng chịu khó nịnh và hay nhõng nhẽo chồng. Tình cảm vợ chồng từ dạo ấy cũng đi lên. Chia sẻ với mọi người một chút, vợ chồng sống với nhau lâu kiểu gì cũng gặp xích mích, hiểu lầm hoặc chán nhau. Nhưng quan trọng phải tìm được cách giải quyết chứ không phải vì thế mà ngoại tình hay ly hôn.
M52