(Tổ Quốc) - Ngay đêm tân hôn, tôi nghe chồng tiết lộ những thông tin sốc óc.
Tôi 29 tuổi. Cái tuổi ở quê đã bị coi như gái ế. Bố mẹ, ông bà sau nhiều năm trời thúc giục giờ cũng chán. Giờ tôi có về nhà, họ cũng không thèm hỏi tôi "có gì mới không?", "có người yêu chưa?", "bao giờ định cưới?"...
Thật tình thì tôi cũng thương bố mẹ. Già cả rồi, chỉ mong đứa con gái đầu yên bề gia thất. Thế nhưng họ càng mong mỏi, tôi lại càng không thể chiều lòng. Tôi cũng không biết phải làm sao? Chẳng lẽ cưới đại 1 người mà tôi không yêu để rồi chưa chắc sống được với nhau lâu dài?
Đáng ra, tôi cũng đã cưới ở cái tuổi 25, 27 rồi. Khi đó tôi có anh người yêu đã qua lại 6 năm trời. Thế nhưng, anh ta có người khác. Tôi không chấp nhận được sự phản bội, vậy là đường ai nấy đi. Sau khi chia tay mối tình dài đằng đẵng ở tuổi đáng lẽ nên kết hôn thì tôi chẳng thể yêu thêm ai. Người nào tới gần tôi cũng chỉ muốn giãn ra. Cứ thế, tôi đã thui thủi 1 mình được hơn 2 năm rồi.
Mãi cho tới gần đây, tôi tình cờ biết Phong. Anh là một người hiền lành, tử tế, ấm áp. Nói là tôi yêu anh sâu đậm thì không hẳn. Song tôi thấy an toàn khi ở cạnh người đàn ông này. Nhiều lần tôi đòi hỏi, tôi bướng bỉnh, anh vẫn chẳng để bụng. Thế rồi tôi ngỏ lời kết hôn, chỉ sau 5 tháng quen biết.
Bạn bè thì bảo tôi liều, bố mẹ thì mừng tới nỗi chẳng kêu ca gì. Tôi không biết mình quyết định đúng hay sai. Nhưng càng sắp tới ngày cưới, tôi lại thấy... Phong quá nhu nhược. Mọi chuyện lớn nhỏ anh chẳng quyết được gì. Đã thế, qua cách bố mẹ chồng nói chuyện thì có vẻ cũng không hiền lành gì cho cam.
Tuy nhiên, phải tới tận hôm tân hôn, tôi mới cảm thấy vô cùng thất vọng. Đêm tân hôn cũng là lần đầu tiên của tôi và chồng. Thế nhưng, "cái ngàn vàng" tôi lại đã trót trao cho mối tình 6 năm của mình rồi. Nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đây sẽ là rào cản khiến tôi không xứng được yêu thương...
Tối hôm ấy, tôi đang nằm lướt lướt điện thoại xem bạn bè chúc mừng, tag ảnh thì Phong mở cửa đi vào. Anh chốt cửa, bộ dạng rón ra rón rén khiến tôi bất ngờ. Ngó xuống tay chồng, tôi càng hoảng hồn vì con dao nhỏ.
Tôi buông vội điện thoại, nhìn anh rồi hỏi. Nhưng lời giải thích từ Phong càng khiến tôi điếng người:
- Bố mẹ anh rất lạc hậu. Nếu như biết em không giữ gìn được trinh tiết thì mai này sẽ khổ đó. Nên mình phải làm giả 1 chút... Em chịu khó chịu đau nhé, để tương lai cuộc sống mẹ chồng - nàng dâu đỡ nặng nề.
- Anh là chồng em, không lẽ không lên tiếng bảo vệ vợ được à? Mà thời nào rồi bố mẹ còn can thiệp vào vấn đề này?
- Em nói lạ thế, còn bố còn mẹ thì họ là người có tiếng nói nhất trong gia đình chứ! Anh thương em thì giúp em, chứ làm sao mà cãi lời bố mẹ được.
- Thế ví dụ giờ chỉ vì em không còn trinh tiết, em bị bố mẹ đối xử bất công anh cũng kệ à?
- Thế nên anh đang giúp em đây.
Nói rồi, mặc tôi giận dỗi Phong vẫn cầm tay tôi và nài nỉ cho anh cắt 1 vệt nhỏ. Chỉ cần có 1 chút máu bôi lên tấm ga giường màu trắng là được. Sau 1 hồi tôi cũng miễn cưỡng đồng ý. Thế nhưng, lòng tôi đã nguội lạnh.
Chuyện chưa dừng lại tại đó. Tôi lạnh nhạt với chồng hơn kể từ sau đêm tân hôn. Còn mẹ chồng thì ngày càng soi mói, xét nét con dâu. Thế nhưng Phong vẫn nhất nhất nghe lời bố mẹ. Anh cho rằng, con cái nghe lời là điều đương nhiên. Thậm chí, những lúc tôi bị trách oan, cãi lại anh cũng nói tôi láo.
Mỗi lúc tôi góp ý để anh đứng về phía vợ hơn, anh lại lôi chuyện đêm tân hôn ra nói. Anh cho rằng, đó chính là hành động bảo vệ tôi rồi. Thành ra, hai vợ chồng lại cãi cọ vì bất đồng quan điểm. Và sau cùng, tôi vẫn phải xuống nước nếu không bố mẹ chồng biết được lại không hay.
Phong vẫn ấm áp, vẫn hiền lành nhưng chỉ những lúc có riêng 2 vợ chồng. Còn anh không bao giờ lên tiếng bênh vực và bảo vệ tôi hết. Tôi thật sự không biết phải làm sao để cứu vãn cuộc hôn nhân mới chớm nở này?
M52