(Tổ Quốc) - Đứng trước cửa bệnh viện, tôi giật mình thảng thốt khi thấy cô thư ký đang ôm rịt lấy chồng mình.
Tôi đang rất mệt mỏi vì ngày hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Đến bây giờ, tôi vẫn không biết mình phải đối mặt với chuyện này thế nào. Nên tin chồng hay tìm hiểu cho ra lẽ mọi chuyện.
Nói thật, chưa bao giờ tôi nghĩ đến việc chồng ngoại tình. Vợ chồng sống với nhau gần chục năm trời, mâu thuẫn không ít thế nhưng chúng tôi đều đã vượt qua và cùng nhau sống hạnh phúc tới giờ.
Tính chồng tôi không giống những người đàn ông khác. Anh lầm lì, ít nói. Vì không biết nói chuyện mà chồng tôi đi đâu cũng phải đưa vợ đi cùng. Thành ra ai là bạn, ai là đối tác của chồng tôi đều nắm trong lòng bàn tay. Để một người như anh lên được vị trí trưởng phòng, tôi cũng đã cố gắng không ít.
Trước đây thư ký của chồng tôi là đàn ông. Anh ta làm được việc, cũng rất năng nổ. Nhưng thời gian sau đó, chồng tôi bảo phụ nữ dễ nói chuyện hơn. Vả lại bây giờ cấp trên cũng muốn tuyển thư ký nữ về làm việc cho anh.
Thật ra chuyện luân chuyển nhân viên của công ty chồng, tôi không có khả năng thay đổi. Chỉ là khi nghe chồng nói, tôi cũng thấy yên tâm. Vì chí ít có chuyện gì anh cũng nói với tôi mà không có chút mập mờ.
Nghĩ kỹ lại, tôi nhận ra dạo gần đây, chồng có chút khác lạ. Anh hay đi sớm về khuya, cũng thường xuyên có lịch công tác đột xuất. Có lần tôi thắc mắc, chồng lại bảo công ty đang có dự án mới. Chuyện thay đổi lịch trình bất ngờ cũng là lẽ đương nhiên.
Đến ngày hôm nay, tôi không thể tin những lời mà chồng nói được nữa. Chuyện là chiều nay, khi đang nấu cơm thì tôi nhận được điện thoại báo chồng mình bị tai nạn. Trong điện thoại, y tá nói chồng tôi bị rạn xương, đang chờ bác sĩ băng bó và dặn tôi nấu hoặc mua cho anh một ít cháo mang vào.
Trên đường đi, tôi tạt vào quán cháo trước cổng bệnh viện mua cho anh một cặp lồng cháo thịt. Ai ngờ vừa mới bước chân đến cửa phòng bệnh, tôi đứng bên ngoài nhìn qua cửa kính thì thấy thư ký mới của chồng đang ôm anh.
Dù không nghe được những gì họ nói nhưng qua cử chỉ, tôi biết mối quan hệ ấy không hề đơn giản. Nếu chồng tôi không có gì với cô ta, chắc chắn anh sẽ đẩy cô ta ra. Đằng này họ lại ôm nhau như những cặp đang yêu nhau.
Không giữ được bình tĩnh, tôi ném thẳng cặp lồng cháo ngay trước cửa phòng bệnh rồi bỏ về nhà. Về nhà được một lúc rồi mới thấy chồng tôi gọi điện hỏi tôi đang làm gì mà chưa tới? Sao có cặp lồng cháo rơi bẩn trước cửa phòng bệnh? Tôi giận quá, nhưng chẳng lẽ lại bỏ mặc chồng lúc này? Có phải tôi nhạy cảm quá không?
L.T.T.V