(Tổ Quốc) - Ngay khi máy tính khởi động thành công, những thứ hiện lên trên màn hình máy tính của chồng khiến tôi sốc lên sốc xuống.
Vợ chồng tôi mua được căn nhà đất 2 tầng ngay trong 1 căn ngõ nhỏ. Tuy diện tích sử dụng khiêm tốn xong nó là nhà đất, nên chúng tôi rất vui. Sửa sang, thiết kế lại tất tần tật thì chúng tôi làm được 3 phòng ngủ, 2 WC, bếp và phòng khách chung 1 không gian.
Vì nhà nhỏ, hai vợ chồng phải tiết kiệm từng chút diện tích để sắp xếp đồ đạc cho hợp lý. 2 con cũng chỉ dùng những món đồ nho nhỏ cho hợp phòng ngủ của chúng. Thế nhưng, có 1 món đồ vô dụng và dở hơi nhất trong nhà chồng tôi lại khăng khăng không chịu cho ai. Đó chính là chiếc máy tính.
Tôi không rành về công nghệ, không rõ chiếc máy này đời nào. Song chiếc máy cây này dạng cục mịch, dày và nặng chắc cỡ chục năm về trước. Tôi chẳng thấy chồng dùng bao giờ. Thế mà anh vẫn quyết giữ ở góc chân cầu thang. Không dưới 1 lần tôi dọn nhà, nhìn ngứa mắt quá càu nhàu, yêu cầu anh bán hoặc ném đi. Thế nhưng chồng bảo chiếc máy ấy nhiều kỉ niệm.
Có chút tò mò tôi gặng hỏi mà chồng không nói. Rồi anh bỏ đi để đỡ bị tôi hỏi. Song vẫn cố ngoái lại nhắn 1 câu rằng: "Tuy nó cũ và chậm nhưng vẫn dùng được. Trong đó cũng có không ít tài liệu quan trọng của anh. Em đừng tùy tiện mà vứt bỏ".
"Anh gàn dở nó vừa. Nhà chật, cái máy thì to nặng. Anh để đó tốn diện tích, xấu cả nhà. Tài liệu quan trọng thì anh cop ra rồi ném nó đi, không phải xong à?" - Bực bội quá, tôi cũng gào lên cãi. Nhưng chồng không trả lời, anh đã bỏ đi.
Về cái máy tính này, tôi thấy chồng không dùng cỡ phải 7-8 năm nay rồi. Hồi em trai tôi mới lên đại học, lúc đó nó chưa có máy dùng. Tôi mới bảo, nhà chị có cái máy cũ không dùng, thấy bảo vẫn mở được. Tôi tính cho em trai mang về dùng tạm. Xong khi nào nó tự kiếm được tiền từ việc làm thêm thì mua máy tính sau.
Nhưng tôi về nói với chồng, ai dè anh nhảy dựng lên. Anh mắng tôi không hỏi ý kiến. Nhưng bực nhất, anh còn nóng tới nỗi bảo tôi tự tiện quyết định. Nhà là nhà của chung nhưng tôi muốn làm gì thì làm chẳng hỏi han, tôn trọng anh. Rồi thì tôi lúc nào cũng chỉ bo bo lo cho nhà đẻ... Từ chuyện bé cỏn con thế mà chồng nói tôi không ra gì. Bực quá, tôi cũng đá vào cái máy tính 1 cái, rồi bảo: "Anh cứ giữ cái máy hỏng của anh đi. Em trai tôi không thèm".
Xong tôi đình công, không nấu cơm suốt mấy ngày trời. Lúc ấy chồng mới xuống nước xin lỗi. Anh nói thực ra anh không tính toán. Song cái máy ấy còn dùng được, anh lại quý. Và có cho em thì cho cái tử tế. Cho cái cũ bỏ xó như vậy mang tiếng...
Ngẫm cũng hợp lý, tôi mới nguôi ngoai. Thế nhưng, một lần khác tôi đề nghị đem bán đồng nát cũng bị chồng mắng te tua. Từ đó tới giờ đã nhiều năm trôi qua, tôi biết cái máy tính đó chính là vật vô dụng nhất trong nhà nhưng không được phép bán.
Thời gian gần đây, vợ chồng tôi dự định đón mẹ chồng lên chăm sóc 2 đứa nhỏ, để tiện cơm nước, đưa đón 2 đứa bé. Dự tính sẽ cho bà ngủ cùng phòng với đứa bé. Nhưng dẫu sao chúng tôi cũng phải dọn dẹp lại đồ để bà có chỗ ở.
Nhìn chiếc máy tính, tôi lại thấy bực... Tôi mới nghĩ, hay mình chơi chiêu "tiền trảm hậu tấu". Tức là tôi cứ bán trước, rồi báo với chồng sau. Không lẽ vì 1 cái máy cũ mà anh lại ly hôn hay đánh vợ?
Nghĩ là làm, hôm ấy tôi đăng lên mạng rao bán cho ai có nhu cầu. Mức giá thì chỉ cần... tới nhà tự bê đi là được. Một lúc sau có thanh niên nhắn tin cho tôi hỏi mua. Chúng tôi hẹn nhau chiều thứ 7 sẽ qua để lấy máy.
Chiều hôm trước, người mua qua đúng hẹn. Lôi ra, anh ta không khỏi khen tôi giữ đồ tốt. Bỏ xó lâu như vậy mà vẫn sạch, không hề bụi bặm. Tôi lại nghĩ tới chồng... Có chút lo lắng. Anh là người có làm việc nhà bao giờ, thế mà lại cất công lau cho cái máy cũ?
Nhưng chuyện chưa dừng lại tại đó. Thanh niên trẻ kia cũng tốt, tôi bảo cho luôn mà không chịu. Anh ta bảo thử cắm điện và mở lên xem thế nào, có thể trả cho tôi được 1 vài trăm nghìn.
Và sau 1 hồi chậm rãi quay cuồng, máy tính ấy vẫn lên thật. Nhưng hình nền là ảnh của chồng tôi, và 1 người đàn bà khác. Họ thời còn trẻ cực tình tứ, đi chụp ảnh đôi như vậy nữa - điều mà chồng chưa bao giờ làm với vợ.
Thanh niên mua máy còn quay sang, bảo tôi: "Chị ngày trẻ nhìn khác quá". Và tôi chỉ biết cười trừ...
Nhưng kiểm tra thêm 1 vài folder khác, tất tần tật đều là những hình ảnh, tài liệu có liên quan chuyện tình của chồng tôi và tình cũ. Tôi tức điên lên. Cho anh chàng kia bê ngay đi không cần trả tiền. Tôi cũng không muốn xem thêm bất cứ điều gì nữa.
Tối đó, vợ chồng tôi cãi nhau to. Tôi hận chồng mình vì chưa bao giờ anh quên được tình cũ. Anh nói anh ít quan tâm tôi vì tính anh khô khan. Thế mà với người kia thì anh ân cần hết mực. Tôi buồn vô cùng khi nhận ra bấy nhiêu năm chung sống, có 2 mặt con rồi mà chồng mình vẫn tơ tưởng tới người phụ nữ khác.
M52