(Tổ Quốc) - Có cuộc hôn nhân nào mà người vợ lại khổ sở và ngột ngạt đến như vậy không?
Mỗi ngày, tôi đọc những câu chuyện tình như mơ trên mạng mà thấy tủi thân vô cùng. Nhất là lướt Facebook, TikTok, tôi tự hỏi tại sao nhiều chị em phụ nữ lấy được chồng như mơ đến thế. Họ cũng có nhan sắc, công việc tầm như tôi, chả nhẽ tôi thiếu đi sự may mắn?
Chồng tôi gia trưởng, bảo thủ và sống nguyên tắc, dập khuôn. Nếu tôi là một người chỉ biết nội trợ mà không kiếm ra được tiền, tôi sẽ nguyện nghe theo anh ta. Đằng này tôi cũng có sự nghiệp, vậy mà chồng vẫn coi thường. Một tháng tôi làm ra được 6 triệu, không phải con số quá lớn nhưng nuôi được đủ cả tôi và con gái lớn. Còn chồng tôi thì giỏi hơn, làm ra được 15 triệu. Cưới nhau tới giờ đã được 3 năm mà chồng tôi chưa bao giờ mua nổi được cho vợ một thỏi son.
Hồi còn yêu nhau, mấy món quà anh tặng cũng thật giản dị. Khi thì là quyển sổ, khi thì là chai dầu gội, sữa tắm. Cũng chẳng biết vì sao tôi lại chìm đắm trong tình yêu với người đàn ông này. Để đến bây giờ muốn dứt bỏ thì đã quá muộn. Hàng tháng, chồng chỉ đưa tôi khoảng 6-7 triệu đồng chi tiêu, và tôi phải thật tiết kiệm thì mới không bị thiếu. Những tháng Tết chi tiêu đội lên, anh mới đưa tôi thêm, nhưng cũng phải xin gãy lưỡi mới rút tiền ra.
Chồng kẹt sỉ với vợ là vậy, song ngoài ra, anh còn không hề hào phóng với bất cứ ai. Từ bố mẹ đẻ, đến bố mẹ vợ hay thậm chí là những mối quan hệ bên ngoài như bạn bè, đồng nghiệp. Giờ tôi kể ra những biểu hiện của sự hà tiện của chồng mình, chắc chắn mọi người sẽ bàng hoàng và rất sốc.
Thứ nhất, anh đi làm ở công ty, lúc nào cũng mang cơm nhà đi. Nếu anh tự nấu thì không nói, nhưng chồng toàn bắt vợ dậy sớm nấu cơm đầy đủ các món. Mùa đông, công ty tôi được vào làm muộn, tôi muốn ngủ thêm chút nữa cũng không được, chồng toàn giục dậy sớm chuẩn bị. Cũng bởi sự hà tiện nên chồng tôi gần như không có bạn bè. Cũng phải thôi, làm gì có ai muốn kết thân, giao lưu với kiểu đàn ông như vậy. Mặt khác, chồng tôi cứ làm mãi ở một ví trí, lương không tăng lên được có lẽ cũng vì khả năng đối nhân xử thế của anh không tốt.
Thứ hai, nhà tôi còn chẳng có máy giặt, đều là đồ tôi giặt bằng tay. Đã bao nhiêu lần tôi nói là mua máy giặt đi, có đắt đỏ gì đâu thì chồng lại khăng khăng bảo vệ quan điểm của mình. Anh nói "Nếu cô không muốn giặt quần áo thì tôi tự giặt tay đồ của tôi và con, còn cô giặt đồ của mình cô. Nhà này còn nghèo đừng có hoang phí!"
Tôi chán quá chẳng muốn cãi lại chồng, nên chấp nhận chịu cảnh giặt quần áo bằng tay suốt bấy lâu nay. Tới bây giờ, khi vợ chồng đã để dành ra được một khoản, nhà tôi mới có thể mua được máy giặt. Vậy mà không ngờ, cũng chính vì chiếc máy giặt này mà chồng lại tát tôi chí mạng...
Hôm đó tôi về nhà sớm, chồng đã đặt người ta đem máy giặt đến tận nhà còn anh ấy thì đang ở cơ quan. Con tôi đã được gửi về nhà ngoại cho ông bà chơi với cháu. Có 2 vị trí đặt được máy giặt là trong phòng tắm hoặc ngoài ban công. Nhưng vì ban công tôi đang để rất nhiều cây hoa, không muốn bỏ đi không gian trong lành ấy nên đã bảo thợ để ở nhà tắm.
Về tới nhà, chồng tôi thấy thế liền gào ầm lên trách móc. Trước đó anh nói là để ngoài ban công cho tiện mà tôi không chịu. Cả nhà có mỗi không gian vườn cây, chả nhẽ anh lại không chiều tôi một chút sao. Vợ chồng đôi co qua lại, tôi thách thức "Mua máy giặt để ở trong phòng tắm vì còn rộng đầy chỗ, không thì vứt luôn đi". Sau câu nói đó, chồng đã giáng xuống tôi một cái bạt tai chí mạng. Tôi ngã xuống sàn xây xẩm mặt mày. Tới giờ đã được một tuần, vợ chồng tôi chưa nói chuyện lại với nhau, ăn cơm riêng, ngủ riêng.
Đêm nằm tôi cứ khóc, còn chưa đón con về được vì sợ bé chứng kiến cảnh bố mẹ lạnh nhạt như thế. Tôi phải làm gì đây, chồng tôi sống quá hà khắc và bảo thủ, nói gì anh cũng chẳng nghe. Liệu có khi nào tôi phải kết thúc cuộc hôn nhân ngột ngạt này không?
M.B