(Tổ Quốc) - Vợ lại tin lời của con trai 5 tuổi hơn là tôi, giờ đây cô ấy cứ sồn sồn lên đòi bán nhà chuyển đi nơi khác.
Tôi và Ngân kết hôn được 8 năm. Đến nay chúng tôi đã có với nhau 1 bé trai 5 tuổi và 1 bé gái 2 tuổi. Cuộc sống của vợ chồng tôi tương đối hạnh phúc. Thi thoảng cũng có lúc "bát đũa xô nhau" nhưng rồi khi tôi chủ động làm lành, cô ấy cũng vui vẻ trở lại.
Thời gian gần đây, hàng xóm nhà tôi có 1 người chuyển đến thuê trọ. Cô ấy tên Thảo, là 1 mẹ đơn thân và kém vợ tôi 2 tuổi. Từ ngày Thảo về đây, vợ chồng tôi thường xuyên cãi nhau nhiều hơn.
Chẳng là, vợ tôi có tính hay ghen. Tính xấu này của cô ấy đã có từ lúc chúng tôi yêu nhau. Hễ cảm nhận được có cô gái nào đang chú ý tôi, hoặc chẳng may tôi có "đánh mắt" nhìn ai đó đi đường là y như rằng vợ tôi nổi đóa lên. Ngân thường giận dỗi, khóc lóc bù lu bù loa. Nhiều khi tôi cảm thấy mình oan ức, chẳng có ý đồ gì xấu xa mà cũng bị vợ hiểu lầm.
Chuyện giữa tôi với Thảo cũng vậy. Khi mới chuyển về đây, Thảo có đi đến các nhà để chào hỏi. Không biết sang các hàng xóm khác thì thế nào, nhưng đến nhà tôi, cô ấy lại xách theo 1 giỏ hoa quả. Trong lúc nói chuyện, Thảo tỏ ra khá thân thiện, vui vẻ. Vì cuộc trò chuyện cuốn hút nên cô ấy cứ ngồi buôn với tôi mãi chẳng chịu về. Tôi thì không tiện đuổi khách, mà ai lại làm thế, đúng không? Thế là khi Thảo rời đi, vợ sưng sỉa lên với tôi.
Ngân nói: "Không có ý gì tại sao cô ấy phải xách giỏ quả đắt tiền sang? Mẹ đơn thân mà giàu có quá nhỉ? Mà đến chào hỏi là được rồi, đằng này ngồi nói chuyện mấy tiếng đồng hồ với chồng người ta không chịu về...". Thế là từ đó Ngân có ác cảm với Thảo.
Có một lần, Thảo xách chiếc quạt hỏng sang nhờ tôi sửa hộ. Cô ấy nhờ thì tôi cũng nhiệt tình giúp thôi. Không ngờ khi vợ về, thấy tôi và Thảo ở trong phòng thì ghen tuông, hậm hực. Hôm sau vợ tôi cho người lắp camera quanh nhà để theo dõi. Thảo còn nhờ tôi 1 vài lần nữa, như sửa hộ bóng điện, sửa ống nước... Thế nhưng, khi giúp đỡ cô ấy, tôi toàn phải giấu giếm vợ. Bởi kiểu gì Ngân biết cũng nổi cơn ghen.
Hôm qua, Thảo lại xách sang 1 giỏ hoa quả đắt tiền, nói là cảm ơn tôi vì đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều từ khi Thảo chuyển về đây. Lúc đầu tôi dứt khoát không nhận, nhưng Thảo cứ nhiệt tình. Biếu quà xong, cô ấy còn muốn vào nhà tôi để chơi 1 lúc. Tôi đành phải mời cô ấy vào uống nước. Lúc đó, vợ tôi đi làm, nhà chỉ có 2 đứa nhỏ. Thảo chơi với các con tôi rất vui vẻ. Ngồi chơi đến gần lúc vợ tôi đi làm về thì cô ấy mới đứng dậy nói lời tạm biệt.
Khi vợ về, thấy có giỏ hoa quả ngon, cô ấy tiện tay vặt 1 quả nho rồi hỏi tôi nguồn gốc của chúng. Không muốn Ngân nghĩ ngợi nhiều, tôi nói dối rằng mình mua. Ai ngờ cậu con trai của tôi lại nhanh nhảu khoe: "Nay cô Ngân sang chơi mẹ ạ. Cô ấy cho nhà mình nhiều hoa quả lắm. Còn hỏi con thích em Trang (con của Thảo) làm em không? Con thích lắm mẹ ạ".
Nghe đến đây thôi, vợ tôi liền cầm giỏ quả ném vào sọt rác. Tôi ngăn lại mà không kịp. Cô ấy mở camera ra xem và từ lúc ấy không nói với tôi 1 lời nào. Buổi tối, sau khi các con đi ngủ, vợ tôi tra khảo tôi rất nhiều. Ngân vừa khóc vừa nói: "Anh khai thật đi, giữa anh và mụ kia có gì mà anh phải giấu tôi? Cả xóm này đàn ông chết hết hay sao mà cô ta cứ phải sang nhờ vả nhà mình? Mà anh xem, sang nhờ vả lại có kiểu ăn mặc hờ hững thế này à? Sang nhà trai đã có vợ lại mặc vỏn vẹn chiếc váy 2 dây. Anh không có ý nhưng cô ta thì có đấy...".
Thế rồi tôi giải thích thế nào Ngân cũng không chịu nghe. Chưa hết, sau một đêm suy nghĩ, vợ bắt tôi đăng tin rao bán nhà gấp. Cô ấy nói không muốn sống ở đây nữa. Nếu tôi không chịu thì ly hôn!
Vợ chồng cãi nhau về những chuyện không đáng khiến tôi rất mệt mỏi. Mọi người khuyên tôi phải làm sao để dĩ hòa vi quý trong chuyện này?
Hướng Dương HT