(Tổ Quốc) - Sau khi kết hôn, chị gái và anh rể tôi gần như mất tích. Thậm chí, bố mẹ tôi chủ động gọi điện hỏi thăm mà anh thì không thèm nghe, chị thì ậm ừ rồi tắt máy.
Mẹ tôi sinh được 4 người con, 3 gái - 1 trai. Trong đó, chị cả của tôi là người xinh đẹp hơn cả, xinh xuất sắc tới mức ai liếc qua cũng phải xuýt xoa khen ngợi. Từ thời chị học cấp 2 đã rất nhiều người trồng cây si trước cổng. Dạo đó bố tôi phải nuôi chó để... đuổi họ đi.
Tới năm chị học cấp 3, lần nào học về cặp cũng đầy thư tình, nhưng chị không bao giờ đọc. Chị ném hết cho tôi muốn xử lý sao tùy ý, và tôi toàn cho thằng út gấp máy bay. Bố tôi cấm tiệt không cho chị yêu, chị cũng vâng dạ nghe lời. Chị là thế, rất hiền, nghe lời, và coi trọng gia đình.
Rồi khi chị đi học đại học, lúc này bố mẹ không quản được nữa, nhưng luôn gọi điện ra căn dặn: "Con xinh như thế thì cố mà kiếm lấy tấm chồng tử tế, tốt nhất là có sẵn nhà, sẵn xe để bố mẹ không cần phải lo lắng. Nhà mình không giàu có gì, con là chị cả cần có trách nhiệm với các em..."
Không biết có phải vì thế không mà chị luôn đặt mục tiêu phải là những anh chàng giàu có thì mới yêu. Tôi nhớ mãi, một lần duy nhất thấy chị khóc đó là hủy kết bạn với 1 anh chàng trên Facebook. Tôi hỏi tại sao, chị bảo vì anh ấy chẳng có gì ngoài tình yêu dành cho chị.
Rồi sau đó, tôi chỉ thấy chị giới thiệu với cả nhà những thanh niên ưu tú, giàu có. Bố mẹ tôi có vẻ khá hài lòng. Nhưng chuyện tình của chị chẳng bao giờ bền lâu, cứ được vài tháng chị lại đổi một người mới.
Tới khi chị ra trường, mới vài tháng chị đã về nhà bằng chiếc ô tô tiền tỷ, rồi anh chàng kia đã xin bố mẹ cho cưới. Cả nhà tôi sốc... Nhưng chị chỉ vào phần bụng đã nhô lên, khoảng 2 tháng rồi thì bố mẹ tôi tái mặt, miễn cưỡng đồng ý. Song toàn bộ chi phí tổ chức đám cưới linh đình sau đó đều do anh rể tôi đài thọ nên bố mẹ sung sướng lắm, đầy tự hào với họ hàng.
Chồng của chị gái tôi là một thiếu gia giàu có thực sự. Đám cưới xong, anh ấy mời gia đình tôi đi du lịch 1 chuyến, ở resort 5 sao, ăn uống sang trọng, mua sắm tẹt ga... Không chỉ thế, anh còn cho bố mẹ tôi một sổ tiết kiệm 200 triệu, rồi mua thêm đủ thứ trong nhà.
Nhưng sau đó thì không có sau đó nữa! 2 tháng sau kết hôn, anh chị gần như không liên lạc về. Cả tuần mẹ tôi gọi lên được lần thì chị chỉ ậm ừ vài câu rồi nói bận. Anh rể tôi thậm chí còn chẳng thèm nghe điện thoại của người nhà vợ. Tôi không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa hoang mang, vừa bực bội.
Bố mẹ tôi thì chống chế, chắc anh chị quá bận. "Nó làm chủ mấy công ty như thế, bận rộn kinh doanh làm gì có thời gian mà cà kê với con. Chị con thì còn đang bầu bí, rồi còn đi làm, con đừng làm phiền chúng nó nữa. Hơn nữa, chị con vẫn gửi tiền về mà".
Nhưng đáng nói, tới ngày chị tôi sinh, chị cũng chỉ gọi điện về báo chứ không có ý định mời mọi người lên thăm. Chị kết hôn gần 1 năm mà gia đình tôi chỉ được bước vào ngôi biệt thự ấy đúng 1 lần!
Bố mẹ tôi lo lắng ngỏ ý đón chị về thì chị nửa đùa nửa thật bảo: "Gia đình nhà giàu họ giữ cháu lắm! Bố mẹ không cần lo đâu."
Cứ như thế, hơn 1 năm trời kể từ ngày chị gái tôi lấy chồng nhưng chị chỉ về thăm nhà được 2 lần. Còn cháu ngoại, gia đình tôi chỉ được biết mặt qua những tấm ảnh, chưa một lần được ẵm bế.
Không thể chịu nổi cảnh này, tôi quyết định tới tận nơi để gặp anh chị để dạy dỗ một bài học vì bỏ bê gia đình, bất hiếu...
Ngày tôi tìm tới, căn biệt thự mà chị nói là nhà chồng thì kín cổng cao tường. Bấm chuông một hồi cũng chẳng có ai mở, tôi đành tìm một chỗ râm mát để ngồi. Sau vài tiếng chờ đợi, tôi cũng thấy chị bước xuống từ một chiếc xe hơi, bên cạnh là người đàn ông rất già, ông ta ôm eo chị rất tình tứ.
Tôi vội vàng lao ra chặn, nhưng người lái xe của họ bất chợt chặn lại, phải tới khi chị tôi lên tiếng người đó mới lùi lại. Tôi hoang mang lắm, không hiểu sao anh rể điển trai, trẻ trung của mình lại biến thành 1 ông lão già hơn cả bố tôi thế này? Còn cháu tôi đâu? Đứa trẻ đâu?
Chị gái tôi ghé tai nói gì đó, người đàn ông kia đồng ý cho chị đi. Lúc này, chị mới rơm rớm nước mắt cầu xin tôi đừng kể với bố mẹ. "Đám cưới là giả, anh chồng đại gia cũng là giả. Chị làm gì có diễm phúc ấy... Chị không mặt mũi nào gặp mọi người, chị thật dơ bẩn. Chị... Giờ chị chỉ mong có tiền để cho bố mẹ, lo cho các em thôi, em đừng hỏi gì, cũng đừng nói gì với ai nhé!"
Nhìn chị gái khóc nấc lên, tôi hiểu ra tất cả. Hóa ra đây chỉ là một màn kịch chị ấy dựng lên khiến bố mẹ tin tưởng. Nhưng tôi không hiểu nổi tại sao chị gái phải hy sinh hạnh phúc của mình để kiếm tiền, nhà tôi nghèo nhưng tới mức chị phải đi làm cái việc đáng xấu hổ này?
Tôi hiện giờ vừa thương chị, cũng vừa thấy ghê tởm người chị của mình. Tôi thật sự rất bối rối, có nên nói với bố mẹ hay không, vì đó là cách tốt nhất để chị "hoàn lương".
M52