(Tổ Quốc) - Tôi không thể hiểu tình cảm yêu quý một cách mù quáng mà mẹ chồng dành cho chị dâu xuất phát từ đâu.
Nhà chồng tôi có 2 anh em trai mà tính cách của họ không giống nhau. Chồng tôi là con út, trên anh ấy có một người anh hơn 3 tuổi, lấy vợ, sinh hai con trai và kinh tế khá giả. Anh trai chồng khỏe mạnh, tháo vát, là người đàn ông trụ cột của gia đình. Tuy nhiên, anh ấy lại khá gia trưởng, luôn muốn mọi chuyện trong nhà phải theo ý mình. Đôi lúc, chồng tôi và anh trai có cãi nhau một chút, song tôi hiểu tính chồng mình hiền lành, trong lòng anh ấy chẳng muốn làm ai tổn thương.
Kinh tế gia đình tôi thì không được như nhà anh trai chồng. Bởi vợ chồng tôi chỉ là nhân viên văn phòng, không kinh doanh, cũng chẳng có vốn để đầu tư hay phát triển nguồn tiền. Thôi thì vợ chồng tôi cũng là tuýp người an phận, sống giản dị chẳng cầu kỳ. Với mức lương văn phòng tổng một tháng khoảng hơn 20 triệu cả hai thì vẫn đủ trang trải sinh hoạt.
Sau khi tôi sinh em bé trai đầu lòng thì phải nhờ đến sự giúp đỡ của nhà ngoại. Tất nhiên bố mẹ đẻ của tôi chẳng suy tính gì cả, thẳng thắn đưa cho tôi vay tiền khi cần. Tôi cũng làm công việc online ở nhà một thời gian để chồng không quá vất vả. Còn về phía nhà nội, tôi chẳng có hi vọng gì. Bất cứ lúc nào tôi hỏi mẹ chồng, bà ấy đều nói là hết sạch tiền, bởi đã cho nhà anh cả vay để làm ăn, đầu tư.
Tôi cứ nghĩ mãi trong bụng là nhà thì có hai con trai, ít nhất nên đối xử công bằng để anh em không tị nạnh nhau. Đằng này mẹ chồng luôn dành hết sự quan tâm, lo lắng cho anh trai cả. Đến ngay cả con trai tôi là cháu nội bà ấy thì mẹ chồng cũng ít khi hỏi thăm. Mấy dịp lễ Tết, nhà tôi về bên nội thì bà mới quấn quýt với cháu một chút.
Những năm qua sống trong nhà này, tôi phải nín nhịn nhiều dù biết bản thân bị đối xử bất công. Và rồi một mâu thuẫn xảy ra giữa các thành viên khiến tôi thêm lần nữa nhìn lại tất cả và tủi thân, xấu hổ...
Chị dâu hóa ra đã có nhân tình bên ngoài, không còn quan tâm tới chồng con. Nghe nói người đàn ông mà chị ta quen trẻ, phong độ, không gia trưởng và rất chiều chuộng chị ấy. Chuyện sớm muộn cũng bị anh trai chồng phát giác, giữa hai người họ xảy ra cãi cọ, thậm chí xô xát. Từng có lần ngồi ở bên nhà bố mẹ chồng, hai anh chị còn suýt định động tay động chân. Chồng tôi bảo với tình hình này thì sớm muộn hai người sẽ ra tòa.
Chuyện đã xảy ra được khoảng gần nửa năm nay. Cứ hễ khi nào cả nhà tụ tập ăn uống, là tôi chỉ lo anh chị sẽ đưa ra thông báo gì đó chấn động. Và linh cảm của tôi đã đúng. Mới đây, chị dâu tuyên bố sẽ bỏ nhà ra đi nếu chồng không đồng ý ly hôn. Chị nói đã hết tình cảm với đối phương, cuộc hôn nhân chẳng thể cứu vãn. Anh trai chồng như bị dồn vào bước đường cùng, tôi thấy anh ấy khá bất lực rồi, không còn sức níu kéo.
Buổi tối hôm chị dâu tuyên bố rõ ràng như vậy, tôi để ý thái độ của bố mẹ chồng rất buồn. Ngày hôm sau, tôi sang nhà đưa ít đồ ăn cho mẹ chồng và tiện thì hỏi tình hình của bà ấy như thế nào.
Bất chợt, mẹ chồng thở dài, nói ra một điều khiến tôi rất chạnh lòng: "Mẹ tiếc cái B. (chị dâu) quá, nó là một đứa tốt, giờ hai chúng nó lại bỏ nhau. Tính ra thì mẹ quý cái B. hơn mày đấy. Phải chi nó đừng lầm đường lạc lối thì mẹ sẽ quý nó tới suốt đời".
Từng câu từng chữ mẹ chồng nói ra khiến trái tim tôi nghẹn lại. Chị dâu ngoại tình, bỏ chồng bỏ con, thế mà mẹ chồng còn thương cảm được. Còn tôi, trước giờ vẫn đối xử hết lòng hết dạ với nhà chồng, vậy mà bị đặt ở vị trí phía sau. Tôi không hiểu bản thân mình có gì thua kém chị dâu để mà bà ấy phải nói như thế?
Thật sự mẹ chồng đã quá lầm, thậm chí cực kỳ mù quáng khi yêu quý con dâu cả như vậy. Tôi lo rằng dù sau này bất cứ ai về làm dâu cả trong nhà, thì tôi sẽ luôn bị đặt ở phía sau, không được mẹ chồng thương quý, tôn trọng...
M.B