(Tổ Quốc) - Dù mẹ tôi rất cưng chiều chị dâu tương lai nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó, hành động của chị ấy vượt quá mức chịu đựng của mẹ tôi rồi.
Tết này anh trai tôi sẽ lấy vợ, mỗi khi gia đình tôi có cỗ bàn gì anh đều mời chị ấy đến tham dự. Lần nào cũng đến bữa ăn chị mới xuất hiện, ăn xong thì ngồi buôn chuyện với khách của bố mẹ để mặc cho tôi chiến đấu với bãi chiến trường.
Chuyện làm cơm rửa bát là nhiệm vụ của tôi, nên có chị ấy hay không thì tôi vẫn phải làm. Nhưng giá như chị ấy ra giúp tôi một tay thì tình cảm chị em thân thiết hơn thì tốt biết mấy.
Không muốn làm anh trai khó xử nên tôi không bao giờ chê trách chị một lời nào. Bởi tôi biết mỗi người có cách nghĩ cách làm khác nhau, tôi là phận em không có quyền dạy bảo anh chị.
Bố mẹ tôi vẫn rất cưng chiều chị ấy, không bao giờ chê trách hay phàn nàn con dâu tương lai chuyện gì. Còn anh trai thì đang yêu nên nhìn thấy người yêu cái nào cũng hoàn hảo và tốt đẹp.
Cho đến một ngày tôi chính thức nói chuyện người lớn, bên nhà người yêu đến rất nhiều người, còn bên nhà tôi thì chỉ có các ông các bác. Bố mẹ tôi phải dậy từ lúc hai giờ đêm để chuẩn bị cỗ bàn và anh em tôi cũng giúp một tay.
Suốt bữa tiệc diễn ra rất vui, xong bữa tôi và người yêu cùng nhau bê bát đũa xuống bếp rồi lên nhà tiếp chuyện với khách. Đang nói chuyện vui vẻ thì nghe thấy tiếng choang ở dưới bếp, lo có chuyện gì nên mẹ con tôi vội vàng chạy xuống nhà.
Tôi hoảng hồn nhìn thấy vài cái bát bị vỡ toang giữa đống bát. Mẹ tôi hỏi thì chị dâu tương lai bảo không may tuột tay rơi bát làm vỡ vài cái khác. Lời nói của chị ấy tôi cứ thấy vô lý thế nào đó.
Bởi 5 mâm bát tôi với người yêu đều bê hết xuống rồi, chị có bê cái gì đâu mà để tuột bát làm vỡ những cái khác. Trong lòng tôi nghi ngờ đây là cố tình ném bát cho vỡ thì đúng hơn.
Mẹ tôi nghĩ một lát rồi nói: "Móng tay con được sơn đẹp thế kia rửa bát làm hỏng mất, để mẹ với em rửa cho, sau này con không bao giờ phải rửa bát nhà mẹ đâu". Mẹ vừa nói xong chị ấy vội vàng nói lời xin lỗi và cầu xin cho cơ hội sửa sai.
Mẹ tôi không trả lời chị mà lên nhà, còn tôi ngồi lại rửa mấy mâm bát cùng chị ấy. Lần đầu tiên nhìn thấy chị rửa bát, rất ngượng nghịu và lại không sạch. Thấy tôi cởi mở nên chị ấy đã nói rất thật ở nhà không phải làm bất kỳ một việc gì. Bởi việc nhà đã có mẹ với chị dâu làm hết.
Chị bảo rất sợ động vào việc nhà, làm gì cũng thấy rối tung lên và chị mong tôi nói giúp vài câu trước mặt mẹ để tránh mất điểm. Khi chị ấy về thì gia đình tôi họp lại, mẹ phản đối cuộc hôn nhân của anh trai tôi, vì không thể chấp nhận được người con gái không biết nội trợ.
Anh trai tôi bảo sau này lấy về dạy sau có sao đâu, bởi mấy cái chuyện vặt không đáng để mất người con gái anh ấy yêu. Mọi người thấy quan điểm của anh trai tôi có ổn không?
V.N.T.D