(Tổ Quốc) - Vợ chồng tôi không cần sự thương hại một cách quá đáng như vậy...
Một cuộc sống giàu sang chưa chắc đã hạnh phúc, tôi thấy cứ bình yên, biết giới hạn đủ và mọi người trân trọng nhau mới là cốt lõi. Vợ chồng tôi chính là một ví dụ của việc khi kinh tế không quá dư dả nhưng nếu biết cách yêu và sống lành mạnh thì vẫn có thể vui vẻ. 3 năm trước, vợ chồng tôi lấy nhau. Đám cưới rất đơn giản, chỉ gồm họ hàng đôi bên và vài người bạn. Sau đám cưới, chúng tôi để dành ra được 100 triệu, dự định là sẽ xây một căn nhà.
Chỉ chừng ấy tiền, cộng thêm đi vay bạn bè, chúng tôi đã sớm xây được căn nhà nhỏ 2 tầng. Sau đó không lâu, tôi sinh một bé trai, cuộc sống hơi khó khăn một chút nhưng vợ chồng vẫn nắm tay nhau cùng vượt qua. Hiện tại, lương tháng của tôi là 7 triệu, lương của chồng tôi là 10 triệu, mỗi tháng không để dư ra được quá nhiều, chủ yếu dồn hết vào cho sinh hoạt, trả nợ.
Lối sống của vợ chồng tôi cũng rất giản dị. Chúng tôi chẳng mấy khi đi ăn hàng ở bên ngoài, kể cả vợ chồng đi làm cũng sẽ cố gắng nấu cơm mang đi. Con tôi gửi cho ông bà ngoại chăm sóc, tôi cũng đỡ vất vả hơn, tập trung vào làm việc để kiếm tiền. Mặc dù không thể giàu sang như bạn bè xung quanh, nhưng vợ chồng tôi sống rất tình cảm. Nếu rảnh, chúng tôi sẽ ngồi cùng nhau đọc sách hoặc bật máy tính hát vài bài karaoke cho giải khuây.
Tôi cho rằng, vợ chồng tôi hiền lành thì sẽ được họ hàng, người thân xung quanh quý mến. Nhưng chị dâu của tôi lại không hề suy nghĩ như vậy. Chị ta thường xuyên chê bai, móc mỉa gia đình tôi bằng nhiều hình thức.
Trên chồng tôi có một người anh trai. Hai anh em ruột nhưng tính cách khác nhau nhiều. Chồng tôi sống an phận thủ thường, nhưng anh trai của anh ấy lại khác, rất hiếu thắng và muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Kinh tế gia đình anh cũng khá hẳn hơn nhà tôi. Vợ chồng tôi sống ở một vùng huyện nhỏ của tỉnh, còn anh trai chồng, chị dâu sống trên thành phố. Thi thoảng một năm sẽ có khoảng 2 hoặc 3 lần gia đình tôi đến nhà anh chị ấy, là để tụ tập liên hoan với bố mẹ chồng luôn hoặc chúc Tết.
Ngược lại, chị dâu cũng có đôi lần đến nhà tôi. Thấy nhà tôi nhỏ, chị ấy bĩu môi chê. Mà người phụ nữ này nói năng rất bỗ bã, chẳng nể nang ai, cứ có cái gì không vừa mắt là chị dâu sẽ thẳng thừng biểu hiện qua lời nói và thái độ. Chẳng hạn, một lần chị dâu tới, ngồi xuống ghế là đã chê bai:
"Eo ơi sao nhà bé như cái mắt muỗi thế này. Sau không tính đẻ nhiều con à. Rồi khách khứa đến thì người đứng kẻ ngồi à?"
Chị ấy nói vậy khiến vợ chồng tôi ngại vô cùng... Nhưng chồng bảo thôi cứ cho qua, không chấp làm gì hết. Gần đây, lại thêm một việc nữa làm trái tim tôi như vỡ vụn. Tất cả xuất phát từ sự thương hại của chị ấy dành cho vợ chồng tôi.
Khi chúng tôi về sống với nhau, tôi dùng tủ lạnh của bên nhà ngoại. Bố mẹ tôi không có nhu cầu sử dụng tủ lạnh to nên đã nhường cho tôi, còn ông bà dùng tủ lạnh mini. Đến gần đây, tủ lạnh đó bị hỏng, đem đi sửa thì không chữa được. Chồng tôi có nói với anh trai anh ấy, hỏi xem mua được tủ lạnh ở đâu cho rẻ. Sau đó, anh trai chồng nhờ chị dâu mang tủ lạnh nhà anh chị sang, coi như tặng cho nhà tôi. Còn anh chị ấy sẽ sắm đồ mới. Tôi thì nghĩ chắc hẳn đó là một chiếc tủ lạnh tốt, còn dùng được.
Nào ngờ, khi chị dâu thuê người mang tủ lạnh tới nhà tôi, vợ chồng tôi mới bàng hoàng, tá hỏa. Chiếc tủ lạnh ấy rất cũ, chưa hề dọn dẹp gì, mở cánh cửa ra thì mùi khó chịu bốc lên. Chồng tôi mới chỉ nói: "Nhìn tủ lạnh này em thấy chưa chắc đã dùng được" thì chị dâu sẵng giọng: "Đã nghèo còn lười! Cô chú dùng cái tủ lạnh này là quá may mắn rồi đấy! Dọn dẹp đi mà dùng. Không thì để tôi đem đi bán đồng nát".
Nói xong, chị dâu quay ngoắt về nhà, không thèm nói thêm câu nào. Tôi chứng kiến tất cả mà lòng nghẹn đắng, bức xúc vô cùng. Rõ ràng chị ta đang tỏ ra thương hại vợ chồng tôi. Vài ngày sau, chiếc tủ lạnh đúng là hỏng thật, không dùng được lâu. Thôi thì vợ chồng tôi sẽ tự dành tiền mua một chiếc tủ lạnh mới, chẳng cần nhờ đến ai nữa!
M.B