(Tổ Quốc) - Phải mạnh tay răn đe thì chị dâu mới thôi cái thói móc mỉa.
Nhà chồng tôi có hai anh em trai, trong đó chồng tôi là út. Ấy vậy nhưng tôi lại lấy anh trước khi anh trai chồng kết hôn. Vậy nên tôi có "thâm niên" làm dâu nhiều hơn chị dâu. Từ ngày chị ấy bước chân vào gia đình này, tôi chẳng bao giờ có hiềm khích hay gây khó dễ gì cả. Thậm chí còn giúp đỡ hết mực trong các buổi ăn uống đại gia đình.
Trái với lòng tốt của tôi là thái độ cư xử tồi tệ của chị dâu. Ả ta tính đỏng đảnh, thích hơn thua người khác và có vô vàn tính xấu nữa.
Hiện tại tôi có hai đứa con một trai một gái. Chị dâu cũng có hai con trai. Khoảng gần hai năm trước, anh chồng đã qua đời sau một tai nạn giao thông. Tiếp đến là sự ra đi của mẹ chồng (bố chồng đã mất từ lâu). Toàn bộ tài sản, của cải trong nhà đều thuộc về hết chị dâu theo di nguyện của mẹ chồng. Bởi lẽ kinh tế của vợ chồng tôi cũng ổn định. Thêm nữa một mình chị dâu nuôi hai đứa con trai ắt sẽ khó khăn hơn. Tôi với chồng cũng chẳng có ý kiến gì.
Sau khi nhà mất đi hai thành viên, mối quan hệ của vợ chồng tôi với chị dâu trở nên xa cách rõ ràng. Tất nhiên tôi cũng không cưỡng cầu việc chị ta phải quan tâm, hỏi han gì. Nhưng chị ấy cần phải nhớ chồng quá cố chính là anh trai cả trong cái nhà này. Và con chị cũng là cháu đích tôn.
Chẳng còn người đứng đầu trong cả nhà, chị dâu bắt đầu vênh váo thấy rõ. Nhiều lần tôi đã cố tránh mà chẳng được. Thi thoảng cuối tuần chị ta sẽ đưa hai con đến nhà tôi chơi. Nhưng chính khoảnh khắc đụng mặt đó mới phát sinh nhiều mâu thuẫn.
Chồng tôi làm hướng dẫn viên du lịch, một công việc hết sức bình thường như biết bao nghề nghiệp khác. Chỉ là anh hay phải đi xa, nhưng cũng không thiếu thời gian bên cạnh vợ con. Thêm nữa, trước khi đại dịch Covid-19 bùng phát, công việc này còn đem lại khoản thu nhập rất tốt.
Vậy nhưng trước mặt chồng tôi, chị dâu vẫn thi thoảng móc mỉa bằng một vài câu kiểu "Làm hướng dẫn viên đi nhiều không biết quen được mấy em xinh xinh nào không? Cẩn thận có ngày cặp bồ!". Thực ra nếu nói vui vẻ 1, 2 lần không sao, đằng này chị dâu nói lặp đi lặp lại, hễ cứ khi nào chồng tôi ở nhà mà chị ta đến chơi là lại một "bài ca muôn thuở". Đặc biệt trước mặt đám trẻ con, chị dâu cũng không kiêng nể gì. Tôi rất sợ con mình sau này sẽ có ác cảm với bố và nghề nghiệp hướng dẫn viên du lịch.
Thứ hai, khi nói chuyện với người trong họ, chị dâu cũng đả động đến công việc của chồng tôi, nói là nghề bấp bênh, toàn ăn bám nhà vợ. Tôi không tận mắt tận tai chứng kiến nhưng đã có nhiều cô bác kể lại như vậy.
Sau khi dịch Covid-19 làm ảnh hưởng nền kinh tế khiến cho du lịch đình trệ, công việc của chồng tôi cũng gặp nhiều khó khăn, chị dâu đã không giúp đỡ gì được lại còn khoáy sâu vào đó. Kiểu như ả ta chỉ muốn hạ bệ người khác để thỏa mãn thói ích kỷ của mình.
Đỉnh điểm là một hôm đầu năm vừa rồi, khi chị dâu đến nhà, ả ta đã nói những lời hết sức phũ phàng, ngay lúc chồng tôi có mặt ở nhà:
"Năm nay dịch dã thế này thì cô bảo chú ấy tìm việc khác mà làm! Đàn ông đàn ang gì ở nhà suốt ngày chẳng thấy làm cái gì. Thế này anh trai cậu ấy mà còn sống thì chắc thất vọng với em trai lắm. Nghe bảo ngày xưa cả nhà phản đối làm hướng dẫn viên nhưng vẫn ngoan cố cơ. Bây giờ thì thấy rõ tác hại chưa?"
Lòng tự trọng của tôi như bị chị dâu chà đạp. Tôi lập tức đưa ra một bức ảnh là cap màn hình số dư tài khoản. Rồi tôi cũng chả ngán gì mà đanh giọng:
"Chồng em có làm gì hay ở nhà thì chị cũng kệ anh ấy đi. Chồng em giỏi, vứt ở đâu mà chả sống được! Đây, năm vừa rồi kinh tế khó khăn mà chồng vẫn gửi em được 50 triệu tiêu Tết đây chị ạ."
Chị dâu từ đó nín bặt. Cả bữa ăn về sau không động chạm bất cứ một thứ gì nữa. Thực ra chồng tôi từ giữa năm ngoái đã xin vào làm phiên dịch ở một vài doanh nghiệp lớn, chẳng qua anh ấy không phô trương khoe mẽ. Anh làm hướng dẫn viên du lịch thì vốn ngoại ngữ rất khá, đúng là chẳng bao giờ bị lo thất nghiệp.
Tôi mong đây sẽ là cú tát mạnh với chị dâu để ả ta từ nay về sau không động chạm tới chồng tôi nữa!
M.B