(Tổ Quốc) - Khi hay tin anh trai tôi bị tai nạn khó qua khỏi ở nơi phương xa, chị dâu tôi đã khóc lóc không ngừng. Thế nhưng, ngay sau đó, chỉ một hành động lạ từ bố mẹ khiến chị nghi ngờ.
Anh trai tôi lấy vợ được hơn 1 năm thì đi xuất khẩu lao động. Ban đầu, anh chị dự tính cả hai vợ chồng sẽ cùng sang. Thế là chị dâu ở nhà miệt mài học ngoại ngữ, chăm chỉ cập nhật tin tức nơi xứ người, chỉ chờ ngày được chồng bảo lãnh.
Thế nhưng chỉ ít tháng sau, anh tôi lại năm lần bảy lượt trì hoãn, nói lý do này lý do kia và kêu chị dâu đợi. 1 năm qua đi, chị dâu có được bằng ngoại ngữ rồi mà bên công ty của anh tôi vẫn không hỗ trợ chị sang đó được. Và lúc này, anh mới chốt lại: "Thôi em ở nhà đi, chỉ còn 4 năm nữa thôi. Mà năm tới anh sẽ về, khi ấy vợ chồng mình sẽ sinh con nhé, để em ở nhà đỡ cô đơn".
Chị dâu không có chút gì gọi là vui mừng, chỉ cười nhẹ rồi tắt điện thoại. Thế nhưng đêm ấy, tôi biết chị dâu khóc nức nở. Có lẽ chị không muốn bố mẹ và tôi phải lo lắng?
Thời gian sau đó, chị dâu tôi xin nghỉ làm, với vốn ngoại ngữ khá tốt, chị xin vào công ty khác và mức lương tăng hơn 2 lần. Bố mẹ tôi cũng mừng cho chị. Còn tôi, chẳng biết có nên mừng không khi tôi phát hiện anh mình có bồ nhí.
Chuyện là trong 1 lần lướt facebook, tôi thấy ở phần đề xuất kết bạn một tài khoản lạ. Lạ mà quen mọi người ạ, bởi lẽ ảnh cô ta chụp chung với anh tôi chứ đâu. Tôi lập tức nhấn vào xem, quả nhiên như tôi nghĩ.
Tôi lập tức tra khảo thì anh trai tôi còn dửng dưng: "Cô ấy chặn facebook chị dâu em rồi. Kệ đi, em đừng ý kiến gì nữa. Anh ở bên này những 5 năm, anh cần có cuộc sống riêng của mình chứ!"
Tôi nghe anh trai nói thế mới sửng sốt, không ngờ anh lại tệ bạc tới thế. Cảm thấy áy náy với chị dâu mà không dám nói ra, tôi cố gắng tìm cách làm chị vui.
Tôi đang nơm nớp lo sợ chị dâu biết thì bỗng anh trai gọi về và báo với bố mẹ: "Hãy nói với vợ con rằng con bị tai nạn nặng ở bên này. Sau đó, sẽ có một người bạn chăm sóc con và nảy sinh tình cảm. Còn vợ con cho cô ấy về bên ngoại đi, năm tới con về tụi con sẽ ly hôn".
Bố mẹ tôi sốc lắm, hỏi mãi, khuyên can đủ kiểu thì anh lạnh lùng bảo: "Con ở bên này có cuộc sống mới rồi, vợ mới, con mới. Con làm như thế này cũng chỉ vì muốn giữ thể diện cho bố mẹ thôi, để họ hàng, làng xóm không trách con bội bạc. Và quan trọng nhất để con dâu bố mẹ được đi tìm hạnh phúc khác".
Tôi nghe tới đó mà điếng người. Anh tôi thật sự thay đổi không cách gì lay chuyển rồi. Và hôm sau, khi chị dâu vừa đi làm về tới nhà thì bố mẹ tôi cũng thông báo điều đó, đúng như lời anh trai dặn dò. Chị dâu vội vàng gọi qua facebook cho anh, nhưng đầu dây bên kia là một người bạn nghe với giọng buồn buồn: "Nó bị ngã khi đi làm, đang nằm trong viện mà không biết tình hình thế nào".
Chị dâu gào khóc không ngừng, tôi ôm lấy chị, an ủi đủ điều nhưng chị vẫn nấc lên từng hồi. Nhưng trong một lúc bối rối, bố tôi lại quay thì thầm với mẹ tôi: "Thôi nói thật đi bà, thằng con tệ bạc của mình không xứng được vợ yêu thương thế này".
Chị đang khóc bỗng nín bặt, tiến tới hỏi bố mẹ tôi. Nhưng cả hai người họ lảng tránh không nói, chị bỗng như sực tỉnh: "Tại sao chồng con bị tai nạn mà bố mẹ không khóc? Bố mẹ không thương anh ấy sao? Hay là mọi người có chuyện gì giấu con?"
Và chị ấy lao tới sofa, mở túi xách của tôi, lấy ra chiếc điện thoại, mở phần tin nhắn. Tôi cũng không ngờ tới việc đó. Kịch bản anh trai gửi qua cho tôi đã bị chị dâu phát hiện. Việc anh có người phụ nữ khác chị cũng đã hay. Chị uất nghẹn không nói nên lời khi nhận ra việc cả gia đình nói dối, lảo đảo đi về phòng dọn đồ và rời đi.
Từ hôm đó tới giờ, tôi có tới nhưng chị không gặp, gọi điện thoại cũng không nghe. Thật sự tôi thấy rất có lỗi với chị dâu vì hùa theo anh trai lừa dối chị...
M52