(Tổ Quốc) - Chồng đứng tên nhà vợ đứng tên xe, gia đình lúc nào cũng vui vẻ, ấy thế mà lại rạn nứt chỉ sau 1 buổi tiệc.
Tôi vốn dĩ là một đứa sợ lấy chồng, bởi bạn bè và những người thân xung quanh tôi đều có vấn đề trong cuộc sống hôn nhân, 10 đứa bạn cũ thì đến 7 đứa đã ly hôn. Bố mẹ tôi cũng chia tay lúc tôi học cấp 2, nên tôi chẳng muốn yêu đương với ai dù bây giờ đã 27 tuổi.
Thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ngưỡng mộ và có chút hi vọng vào hạnh phúc kể từ khi anh trai ruột kết hôn. Chị dâu hơn tôi 1 tuổi, vừa trẻ đẹp lại vừa hiền lành. Anh chị yêu nhau từ hồi sinh viên, chị dâu hết lòng chăm sóc cho anh tôi đến khi anh có sự nghiệp vững chắc, thăng chức ổn định rồi mới cưới nhau khi anh vừa tròn 30. Sau 4 năm chung sống, anh chị có 2 đứa con gái rất xinh và ngoan ngoãn.
Nhà tôi không phải đại gia nhưng cũng có của ăn của để, mẹ tôi mở tiệm vàng nên cho chị dâu hẳn 1 chiếc xe ô tô làm của hồi môn. Hàng xóm xung quanh ghen tị với vợ chồng anh chị, cưới nhau 1 năm đã xây được cái nhà to như biệt thự, anh tôi đi đâu cũng nở mày nở mặt vì được khen vợ đẹp con xinh. 1 năm nay chị dâu nghỉ ở nhà làm nội trợ, anh trai tôi vừa kiếm vừa giữ tiền nhưng hàng tuần đều đưa chị vài triệu làm sinh hoạt phí, vừa nuôi con đi học vừa chợ búa cơm nước.
Chị dâu rất thân thiết với tôi nên hay tâm sự chuyện riêng. Tôi hỏi chị bí quyết để yêu chồng mãi không chán, chị cười bảo vì anh trai tôi tốt bụng, là một người đàn ông đáng để mẹ con chị dựa vào. Công nhận anh tôi có chí tiến thủ, chăm chỉ từ hồi đi học đến lúc đi làm, không có tật xấu gì, không cờ bạc rượu chè hay chơi bời nhậu nhẹt. Cứ đúng 6h tối là anh có mặt ở nhà, cuối tuần đều đưa vợ con đi chơi hoặc sang thăm tôi với mẹ. Lễ Tết anh đều chuẩn bị quà cáp tiền biếu nội ngoại 2 bên, chu toàn không ai chê được gì.
Hôm qua là lễ mừng thượng thọ ông nội tôi, từ sáng sớm tôi và chị dâu đã có mặt để phụ giúp nấu nướng. Các cô các bác lại tiếp tục bài ca bao giờ lấy chồng, rồi bảo nhìn chị dâu mà làm gương. Chị em tôi chỉ cười, nhưng sao trông chị dâu không vui lắm. 2 tuần nay không thấy anh chị đưa cháu sang chơi, tôi gọi điện nhắn tin hỏi thăm nhưng chị đều bảo bận hoặc mệt, mẹ tôi sợ con dâu ốm nên đòi sang thăm nhưng chị từ chối.
Gần đến giờ khai tiệc thì anh trai tôi đến, mang theo 2 đứa cháu. Lũ trẻ cũng ít nói hơn thường lệ, 2 đứa kéo nhau vào vườn nhà ông bà chơi chứ không hoạt bát như mọi khi. Tôi khẽ hỏi chị dâu rằng có chuyện gì, chị chỉ im lặng không đáp. Mãi đến lúc cả họ bắt đầu lên chúc mừng tặng quà ông nội, tôi mới sốc nặng vì thông báo bất ngờ của chị dâu.
- Kính thưa ông bà, thưa các cô bác, anh chị họ nhà mình. Cháu kính chúc ông nội thượng thọ 80 tuổi luôn mạnh khỏe, vui vẻ, sống lâu trăm tuổi. Hôm nay nhân có mặt cả họ đông đủ, cháu cũng muốn báo một tin mong mọi người đồng ý và hiểu cho cháu. Cháu quyết định sẽ ly hôn với anh N., đơn cháu đã nộp ra tòa, sau này dù không còn là vợ anh ấy thì cháu vẫn mong mọi người coi như dâu trong nhà, cháu biết ơn mọi người đã yêu quý và luôn giúp đỡ...
Mẹ tôi loạng choạng đánh rơi cả chồng bát, anh trai tôi mặt tím ngắt, lao lên sân khấu kéo vợ ra ngoài. Chị dâu tôi giật mạnh tay, nhất quyết không đi theo chồng mà quay vào lấy xe phóng về. Tôi vội đuổi theo chị, bỏ lại sau lưng cả họ xôn xao và mẹ tôi khóc lóc vật vã.
Chị dâu bắt đầu dọn dẹp quần áo, tôi lao vào hỏi chị rõ ngọn ngành. Chị ôm mặt òa khóc, tôi thương quá nên ôm chị thật chặt. Một lúc sau chị mới bình tĩnh kể cho tôi nghe, hóa ra chị ngột ngạt khi chung sống với anh tôi, nhìn bề ngoài ai cũng nghĩ nhà chị hạnh phúc giàu có nhưng sự thật thì chị lại khổ tâm vô cùng. Từ lúc nghỉ làm, mọi việc trong nhà chị không có tiếng nói nữa, không có quyền quyết định. Nhà đứng tên anh, xe đứng tên chị, nhưng anh được tự do còn chị ra ngoài dù là đi chợ cũng phải nhắn tin xin phép, nhỡ anh kiểm tra đột xuất không thấy chị ở nhà là cãi nhau. Lâu lắm chị chẳng mua quần áo son phấn mới, tù túng hơn cả osin.
Nhiều lần đi theo anh cafe, chị để ý thấy anh cho bạn bè khác giới mượn điện thoại dùng thoải mái, nhưng chị cứ đụng vào đồ của chồng là anh lại gào lên khiến chị tủi thân. Dù biết anh không gái gú ngoại tình nhưng chị cảm thấy không được tôn trọng. Rồi từ hồi lên chức giám đốc, anh hay đi tiếp khách, gặp gỡ đối tác nhiều hơn, rượu chè nhiều hơn, chị kể với tôi cứ về nhà là anh say bí tỉ, nói năng với vợ rất khiếm nhã và làm chuyện ấy khá bạo lực. Lúc đó tôi mới để ý thấy tay chân chị và sau gáy, vai có cả chục vết bầm tím, nhìn rõ cả vết răng cắn ở sau tai.
Tự dưng tôi cảm thấy rùng mình, không dám tin anh trai mình lại thay đổi đáng sợ như thế! Bảo sao chị dâu lại sợ hãi, tổn thương và lầm lì như vậy, không còn rạng rỡ vui vẻ như ngày xưa. Chị biết hôm nay tuyên bố ly hôn ở lễ mừng ông nội là sai, nhưng vì anh tôi không muốn buông tha cho chị và cũng không thay đổi nên chị mới chọn cách đó để cả họ cùng chứng kiến, giúp chị có lối thoát cho riêng mình. Thật tội nghiệp...
Aries