(Tổ Quốc) - Trong khi ở một số nơi người dân khốn khổ vì chuông báo cháy quá "nhạy" thì cũng có một số chung cư chuông báo chạy lại... chẳng thấy kêu bao giờ!
Bất cứ ai ở khi mới ở chung cư khi lần đầu nghe thấy tiếng chuông báo cháy sẽ rất lo lắng. Có nơi, tiếng chuông báo cháy là thứ âm thanh ám ảnh khôn nguôi. Và đối với tôi cũng vậy...
Cứ chuông reo là... thi nhau ra ngó!
Khi quyết định "bán mặt đất" đi ở chung cư, điều băn khoăn nhất với gia đình tôi là cháy nổ. Đã từng đọc báo nhiều vụ cháy ở chung cư, vì không xử lý kịp mà xảy ra biết bao thảm kịch đau lòng.
Lần đầu tiên tôi trải nghiệm là vào năm 2018 - khi gia đình tôi quyết định gom góp mua 1 căn chung cư ở Thanh Xuân, Hà Nội.
Lúc này tôi đang mang bầu được 5 tháng. Nhớ nhất là vào đêm mùa hè tháng 7, trời nóng như đổ lửa. Khoảng 11h đêm, đang trằn trọc chưa đi vào giấc thì bất ngờ chuông báo cháy reo liên hồi. Vì mới chuyển đến được 2 tháng, nghe thấy tiếng chuông là sợ, vội đập chồng dậy.
Cả chung cư có 21 tầng nên mọi người túm tụm chui vào lối thoát hiểm thang bộ, người lấy đèn pin, người lấy điện thoại mở ra dò lối. Ấy vậy mà khi xuống đất thì bảo vệ tỉnh bơ: "Chưa phát hiện cháy. Chuông báo cháy là do một người... nướng mực".
Rút kinh nghiệm, mấy lần sau cứ chuông báo cháy reo là mọi người ra nhìn nhau xem cháy ở đâu. Không thấy thì lại quay vào. Lâu dần rồi cũng quen.
Độ 3 tháng trước vào một ngày cuối tuần, khi đang tắm lại nghe tiếng chuông kêu inh ỏi, liên hồi. Dự rằng phen này có cháy nên tôi hối hả ra ngó trước dòm sau. Chẳng thấy gì. Nhưng chuông vẫn kêu inh ỏi không chịu tắt nên giục 2 bố con nhanh chóng đi trước, mình khóa cửa theo sau.
Vẫn chạy thang bộ thoát hiểm, vừa chạy vừa run, ấy vậy mà xuống đến nơi thì bác bảo vệ hớt hải giải thích: "Ban quản lý đang thử chuông báo cháy, bấm xem nó có kêu không,... đi về rồi".
Chẳng riêng gì tôi, người dân trong chung cư này đã nhiều lần hoảng loạn, sợ hãi xen lẫn ngán ngẩm. Không cứ riêng những lần giật gân, mà ngay cả giữa trưa, thi thoảng "vui tai", chuông báo cháy lại réo liên hồi.
Gia đình tôi ở tầng 14 nên rất ngán khoản chạy lên chạy xuống. Nhưng "quá tam 3 bận" rồi, cho nên hễ chuông reo là cứ theo kinh nghiệm cũ, đi ngó nghiêng xem có cháy thật không để còn biết ở lại, và bình an vô sự.
Chuyện báo cháy này cũng được kiến nghị với ban quản lý, yêu cầu bảo vệ lắp cái loa, nếu cháy thật còn loa lên cho cư dân biết. Nhưng nói tới, nói lui đến nay cả năm vẫn chẳng thấy có cái loa nào.
Mấy lần sau, lần nào chuông reo thì người nọ lại đứng ra cửa dòm người kia, đợi hết chuông thì lại lập cập trở vào nhà nhưng nỗi lo cứ thế phập phồng: "Nó reo thế nhưng không có cháy, đến chừng có cháy thật mà chủ quan thì lại thành ra to chuyện! Khốn khổ!".
Nửa đêm trần truồng quấn chăn lao xuống tầng 1, đang đi toilet cũng phải xách quần chạy vội
Cứ tưởng chủ quan "lơ đi mà sống" là yên ổn, thế nhưng thông tin trên báo đài về những vụ cháy chung cư xảy ra nhiều mới thấy mình ở vậy là quá liều. Thà cứ chạy trước khi nghe tiếng chuông báo cháy còn hơn gấp vạn lần có cháy thật mà chuông không reo.
Từ đó, hễ cứ có chuông là không ai bảo ai, vợ chồng con cái "cuốn gói" xuống sảnh hết, bất kể đêm ngày.
Nhớ nhất là có lần đang tắm dở, cơ thể đầy xà bông nhưng vì mới có vụ cháy ở chung cư xảy ra gần đây nên "thần hồn nát thần tính", tôi vơ vội chiếc khăn tắm quấn lên người rồi hối hả lao ra thang bộ, chẳng kịp lấy thêm vật dụng gì. Nhưng hỡi ôi, phi xuống dưới sảnh, lại được thông báo là báo cháy giả, cảm giác lúc đó vừa bực mình vừa bất lực khó tả.
Lóc cóc lên nhà, gặp bà chị hàng xóm, chị nhìn tôi "đồng cảnh ngộ" rồi than thở: "Chán quá em ạ, kể ra thì ngại nhưng đúng là rất bực với chuông báo cháy chung cư mình.
Có hôm vào giữa đêm, đang ngủ say trong tư thế nude cho thoải mái thì chị chập chờn nghe thấy tiếng báo cháy kêu rất lâu. Rồi nghe thấy cả bước chân, tiếng người nói xôn xao ngoài hành lang nên chị sợ quá, bật dậy chỉ kịp vơ vội cái chăn quấn vào người rồi lao xuống cầu thang bộ. Đến tầng 1 chờ mãi không thấy động tĩnh gì thế lại là tẽn tò đi lên. Thật xấu hổ vì nhiều ánh mắt cứ nhìn chị chằm chằm".
Chẳng riêng gì chúng tôi, anh trai tôi ở một tòa chung cư bên Hai Bà Trưng cũng vậy. Từng khốn khổ vì bao lần tòa chung cư báo cháy giả, chẳng rõ do trẻ con, người lớn trêu đùa bấm nghịch hay ban quản lý cố tình thử "sức bền" của cư dân!
Có lần ông ấy kể, lần đầu tiên khi về ở chung cư, chuông báo cháy bỗng réo lên ầm ĩ, anh trai tôi đang nấu ăn thì "nhanh như điện" chạy vào phòng gom hết giấy tờ rồi chạy ra cửa thoát hiểm. Còn chị dâu tôi đang ở trong toilet cũng nhanh nhanh chóng chóng, bối rối ôm quần chạy thục mạng ra khỏi nhà. Thế nhưng, chạy được một lúc mới biết là báo cháy giả rồi trở lại nhà. Khốn khổ nhất là leo xuống tận 20 tầng lầu.
Lần thứ 2 cũng tương tự, anh tôi cũng đang nấu ăn và khi chuông reo thì lập tức ôm con gái, dìu mẹ tôi mà không cần biết gì chạy nhanh ra khỏi nhà. Đến khi xuống được 5 tầng lầu mới biết ra là chuông báo cháy giả. Đến lúc này nhìn lại cửa nhà không khoá và lo sợ về tài sản bỏ trong nhà, thế là lại tức tốc một tay bồng con, một tay dìu mẹ già quay ngược trở lên nhà.
Đốt vàng mã, đun bếp than tổ ong, kho thịt bằng bếp gas rồi khóa cửa ra ngoài... khiến cư dân bao phen lao đao
Chuyện chị gái tầng 6 ở chung cư tôi đã từng khiến cả tòa nhà hết vía khi chị đốt vàng mã ngay trong căn hộ đang ở.
Ngọn lửa bốc cháy cao và chị đã không thể dập tắt, khiến căn hộ bị thiêu rụi gần một nửa nội thất. Sự việc xảy ra khiến các cư dân trong tòa nhà được một phen khiếp vía. Cũng từ đó, bảng thông báo sự cố và xử phạt nếu xảy ra cháy nổ được dán to, rõ ràng hơn, "bệ vệ" ngay cạnh thang máy chung cư.
Ấy thế mà chẳng riêng gì chị gái này, bà hàng xóm cạnh nhà tôi cũng từng khiến cả tầng nhà tôi bị phen hoảng hồn khi phát hiện mùi khét nồng cùng từng đợt khói dồn dập bay ra từ bên trong căn phòng.
Tôi còn nhớ đó là khoảng 6h chiều, gọi mãi chẳng thấy ai mở cửa, khói mỗi lúc một nghi ngút nên tôi bấm máy gọi bảo vệ tòa nhà. Sau khi mở được cửa xông vào, ai cũng ngán ngẩm vì phát hiện ra khói được bốc ra từ nồi thịt kho đang đun trên bếp ga, trong khi chủ nhà khóa cửa đi... đón con. Rất may chỉ có khói bốc ra mù mịt chứ không có thiệt hại về người hay tài sản nào khác.
Cũng tại khu chung cư này, mới đây cả tòa nhà được phen hú vía khi hệ thống chuông báo cháy toàn bộ 21 tầng được kích hoạt vào giữa đêm. Hóa ra, nguyên nhân của sự việc lại do chủ một căn hộ đốt quả bồ kết xông nhà để... diệt virus.
Khi mọi người đang say giấc nồng thì hoảng hốt bật dậy, cảnh nhốn nháo không chỉ diễn ra trong từng căn hộ mà tất cả tòa nhà như cái chợ vỡ vì tiếng hú của còi báo cháy giữa đêm.
Tệ hơn là một cư dân ở căn hộ XX tầng 16, người này từng bị "bêu" trong hội cư dân vì hành vi vô ý thức của mình. Trình bày do... tiết kiệm điện, chị đã mang cả... than tổ ong lên nhà để đun bếp.
Cuối cùng, tiết kiệm đâu chẳng thấy, chỉ biết là ban quản lý đã phải sử dụng hết 4 cái bình chữa cháy mới dập được lửa do than tổ ong chị mang về gây ra, chưa kể các vật dụng trong nhà như tường, bếp... đều bị hỏng.
Mặc dù chủ nhà đã bị phạt hành chính hơn 40 triệu đồng, song điều này cho thấy ý thức rất kém của một số người ở chung cư.
Khốn khổ hơn khi cháy thật mà chuông báo cháy... câm: Tầng trên cháy, dưới ngủ không biết gì
Khốn khổ vì chuông báo cháy giả quá "nhạy" là thế, nhưng chuông báo cháy mà dằn dỗi không kêu mới thực sự là bi kịch.
Chẳng là có lần, vì phàn nàn chuông báo cháy "nhạy" quá khiến bà con cư dân mất công, mất việc, rồi buổi chiều hôm sau, không rõ bảo vệ tòa nhà lên chọc ngoáy cái gì, mà cả tuần sau đó, những chiếc chuông đều im phăng phắc. Thậm chí có hộ gia đình kém ý thức đến mức đốt giấy tờ khói um cả tầng thì chuông báo cháy vẫn "im lặng như tờ".
Rồi có ngày, tòa chung cư.... có cháy thật. Chẳng là mùa EURO, hàng xóm nướng mực, chẳng may lửa cồn lan ra cả mấy tấm giẻ chùi chân, bùng lên mạnh quá mà sức người dập không kịp. Ngọn lửa lan nhanh vào cả ghế salon và những đồ đạc dễ bắt lửa của căn nhà nhưng tuyệt nhiên chuông báo cháy không kêu. Đó lại tầm nửa đêm.
Chủ căn nhà này sau đó đã phải nhờ sự hỗ trợ của 114 và chung cư bắc loa để thông báo với người dân. Vậy là tầng trên cháy mà tầng nhà tôi tuyệt nhiên chẳng biết gì cho đến khi nghe thấy tiếng loa dồn dập, thúc gọi người dân sơ tán ngay xuống dưới sảnh bằng thang bộ.
Khổ nhất là tôi có 2 con nhỏ mấy tháng tuổi và 4 tuổi, rất khổ trong việc phải di chuyển 2 cháu bé để chạy bộ xuống mặt đất. Qua sự việc, quả thật là kinh khủng khi cư dân hoảng loạn, không xác định được căn hộ cháy ở tầng nào, góc nào, nên mọi người cứ hô hoán nhau cùng chạy.
Kết
Thực tế cho thấy, hàng loạt vụ cháy chung cư gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian qua đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề phòng cháy chữa cháy tại các tòa nhà cao tầng đông đúc cư dân sinh sống.
Trong khi chuông báo cháy ở một số khu chung cư không kêu bao giờ thì có một số nơi người dân lại khốn khổ vì chuông quá "nhạy".
Vấn đề này không chỉ ở ý thức phòng cháy, chữa cháy của mỗi cư dân mà còn là trách nhiệm của chủ đầu tư, ban quản lý. Bởi đó không chỉ đảm bảo sự an toàn cho cư dân mà còn là trách nhiệm của những người đứng đầu quản lý tòa nhà.
Bất cứ ai ở khi mới ở chung cư khi lần đầu nghe thấy tiếng chuông báo cháy sẽ rất lo lắng. Có nơi, tiếng chuông báo cháy là thứ âm thanh ám ảnh khôn nguôi.
Và có lẽ không chỉ người dân trong những khu chung cư như tôi lo sợ sự “bất thường” của chiếc chuông báo cháy, mà còn rất rất nhiều người tại các chung cư khác cũng cực kì quan ngại đến vấn đề này.
Minh Khôi