(Tổ Quốc) - Khi mới đi làm, ai cũng mong việc nhẹ lương cao, không có áp lực, đến khi có được rồi lại sinh ra chán nản, lạc lõng, cảm thấy "thật vô dụng” trong chính công việc mà mình gắn bó nhiều năm.
Chuyện chàng công sở lạc lõng ở công ty gắn bó 5 năm
27 tuổi, tôi dồn 5 năm thanh xuân của tôi vào 1 công ty. Năm đầu tiên là lý tưởng, đam mê và thích thú vì được làm việc, được học tập, được bổ sung kỹ năng và kiến thức mới dù lương không cao. Đùng phát đổi sếp. Sếp mới dễ hơn, nhưng cũng chán hơn. Không ôm đồm công việc, tôi thích thì làm, không thì thôi.
Báo cáo thì ừ không thấy động tới. Các công việc cần làm, các báo cáo chuyên môn, tôi không thấy có phản hồi, vì theo sếp mới là “chưa gấp/chưa cần” sau đó bị lãng quên. Dần dà, tôi chán nản không buồn làm nữa, khi nào bắt thì tôi làm. Tôi không chắc công việc tôi làm có cần thiết không, tôi nên làm không.
Tôi chán, tôi đã bàn giao công việc cho đồng nghiệp nhiều lần, với dự định sẽ nhảy việc. Nhưng 1 số việc cá nhân khiến tôi chưa thể bỏ việc này ngay được, giống như là cái phao tạm cho tôi có tí thu nhập qua ngày. Có 1 lần, tôi có xin nghỉ, nhưng biến cố về mặt nhân sự trong bộ phận sếp bảo “lúc này anh cần em”. Thế là tôi lại vì tình nghĩa mà ở lại.
Tới hiện tại, tôi cảm thấy mình bị vô dụng trong công việc rồi. Tôi đã xin chuyển bộ phận nhưng bộ phận mới cũng không có công việc rõ ràng, tôi lại rơi vào trạng thái không biết làm gì và cần làm gì. Thêm phần ù lì chắc do thói quen ở bộ phận cũ, tôi cảm thấy lạc lõng giữa cái công ty mà tôi đã làm được 5 năm.
Hiện tại, tôi đã lập gia đình và có cháu nhỏ, thêm nữa là tôi cũng không rõ 5 năm qua mình đã làm gì để ghi vào CV. Tuổi của tôi cũng không còn trẻ để xin vào các vị trí Fresher hay Junior để làm lại từ đầu nữa. Tôi nên làm thế nào? Vẫn “ăn bám” công ty nhận lương qua ngày hay liều mình? Nếu liều mình liệu tôi còn đủ thời gian dành cho con nhỏ? Tôi lại bị không quyết đoán nữa rồi.
Loại mâu thuẫn khó nói thành lời
Trên là câu chuyện của một chàng trai tuổi 27 được đăng tải cách đây ít lâu ở trang fanpage chuyên “tám” chuyện công sở rất lớn trên MXH. Câu chuyện đã thu hút được kha khá sự quan tâm của cộng đồng người dùng mạng và qua đó làm bật lên một loại mâu thuẫn khó nói thành lời của bao dân văn phòng từ bấy lâu nay.
Khi mới đi làm, ai cũng mong việc nhẹ lương cao, không có áp lực, không có sự đốc thúc và quản lý khắt khe của cấp trên, giờ giấc tự do càng tốt, cứ thế cuối tháng nhận lương thôi.
Ấy thế nhưng mọi người thấy đấy, không phải chỉ chàng trai kia đâu mà còn có nhiều cá nhân khác sau khi đạt được thứ mà bao người mơ mộng lại sinh ra chán nản, lạc lõng, cảm thấy "thật vô dụng” trong chính công việc mà mình gắn bó nhiều năm.
Thật ra, “cái gì quá cũng không nên” có thể áp dụng cho tình huống mâu thuẫn phổ biến này. Áp lực nhiều quá ai cũng mệt mỏi, đau đầu nhưng nhàn nhã quá, chẳng có gì để làm thì lại sinh ra cảm giác mất hết phương hướng.
Vì vậy, tốt nhất, kinh nghiệm dành cho cả các cấp quản lý và nhân viên ở bất kỳ môi trường công sở nào là hãy trao cho nhau, cho bản thân mình vừa đủ, có cả áp lực lẫn sự thoải mái khi đi làm. Khi và chỉ khi 2 thứ này cân bằng, chúng ta mới có đủ động lực để chạy và biết rõ phải chạy đi về đâu. Áp lực vừa đủ cũng chính là động lực.
Dân công sở hãy thử nhớ về cái cảm giác dốc hết tài sức sau một ngày làm việc thật hiệu quả (dù sếp có mắng đôi câu, thúc giục vài việc), xong kéo lê cơ thể mệt nhoài về nhà, ăn cơm tắm rửa ngủ một giấc ngon, vậy mà sướng vô cùng, cảm thấy bản thân mình cũng "có giá" lắm chứ, phải không?
Đó cũng là một kiểu thành đạt, thành đạt vừa vặn của mỗi ngày đi làm, còn hơn là để đầu óc trống rỗng, nhàn nhã quá, không ai đốc thúc, làm việc bao năm chẳng phát triển, vẫn cứ một chỗ giậm chân hoài.
Old Fashioned