(Tổ Quốc) - Lên đường thử thách chính bản thân mình với hành trang 0 đồng, Quý đã trải qua nhiều khó khăn, vất vả và đó cũng chính là những kỷ niệm cậu bạn không thể nào quên. Hành trình đi bộ xuyên Việt của Quý càng thêm ý nghĩa khi cậu đã kêu gọi quyên góp được số tiền khá lớn để dành tặng cho trẻ em nghèo.
Hành trình đi bộ 1800km từ Nam ra Bắc với 0đ gây xôn xao MXH
Mới đây, câu chuyện về chàng trai 23 tuổi đi bộ xuyên Việt trong suốt 45 ngày mà không hề mang theo tiền được đăng tải lên Facebook đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng.
Bài đăng của chàng trai trên MXH - Ảnh chụp màn hình
Câu chuyện được chính chàng trai này kể lại khi đã gần hoàn thành cuộc hành trình. Chàng trai cho biết mình đã đi bộ khoảng 1800km trong 45 ngày, bắt đầu từ TP.HCM và điểm dừng chân cuối cùng là Hà Nội. Trong suốt hành trình, cậu đã phải đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt đó chính là thời tiết nắng nóng kỷ lục tại miền Bắc và miền Trung trong thời gian vừa qua.
Điều đặc biệt, chàng trai cho biết mình lên đường mà không hề mang theo tiền. Suốt chuyến đi dù có khó khăn, vất vả, không những giữ được sức khỏe tốt mà cậu bạn này còn có thể kêu gọi cộng đồng quyên góp số tiền khá lớn để dành tặng cho trẻ em nghèo.
Chàng trai kể lại cùng cộng đồng mạng: "Ngày mai mình sẽ kết thúc chuỗi 45 ngày đi bộ xuyên Việt, 1 hành trình điên rồ mà mình nghĩ ra từ hồi tháng 5. 0đ là 1 trải nghiệm cực kỳ khó khăn và gian khổ, nhất là mình còn ăn trọn combo nắng nóng cao điểm từ hồi cuối tháng 5 tới bây giờ.
Nhưng mà cuối cùng thì cũng đến được tới đích. Mình còn quyên góp được gần 127 triệu để ủng hộ cho các bé trẻ em nghèo trên Lai Châu đấy".
Hình ảnh của chàng trai trên cuộc hành trình đi bộ xuyên Việt - Ảnh: FBNV
Ngay sau khi đăng tải, bài viết trên đã nhận về sự quan tâm rất lớn từ cộng đồng mạng. Tất cả đều phải bất ngờ bởi hành trình quả thực rất phi thường. 45 ngày đêm cho quãng đường 1800km dưới thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa còn không mang theo tiền, nhiều người đã cho rằng chàng trai phải rất dũng cảm, kiên trì và có sức khỏe tốt thì mới có thể hoàn thành quãng đường khó khăn đến như vậy.
Bên cạnh đó, nhiều người cũng rất thắc mắc về động lực khiến chàng trai quyết định thực hiện hành trình đi bộ của mình cũng như việc cậu đã làm thế nào để sinh tồn trong suốt 45 ngày mà không có tiền trong túi.
Một số bình luận từ cộng đồng mạng:
- "1800km trong 45 ngày, tính ra mỗi ngày bạn ấy sẽ đi bộ khoảng 10 tiếng liên tục. Cộng với cả thời gian nghỉ ngơi duy trì sức khỏe mà bạn ấy vẫn có thể kêu gọi được tiền cho các cháu. Quá giỏi, ngưỡng mộ!".
- "Cần gì phải đao to búa lớn, cứ sống bình thường, làm những việc mình thích, làm điều có ích cho bản thân và xã hội là thực sự tuyệt vời. Chúc em sức khỏe và tiếp tục hành trình làm việc tốt nhé".
- "Mình hơi tò mò về việc bạn ấy sinh hoạt, ăn uống thế nào trên đường đi nếu không mang theo tiền như vậy. Còn việc đi bộ xuyên Việt thế này là quá tuyệt vời, hoàn thành những gì mình mong muốn lại còn giúp ích được cho cộng đồng".
"Hành trang lớn nhất mình mang theo là sự kiên trì và niềm tin"
Chàng trai trong câu chuyện kể trên có tên là Bùi Ngọc Quý, 23 tuổi, sinh ra và lớn lên ở xã Ia Phìn, huyện Chưprông, Gia Lai. Chia sẻ với chúng tôi, Quý cho biết trước khi thực hiện hành trình đặc biệt của mình cậu bạn làm công việc nhân viên cắm hoa cho 1 shop hoa ở quận 7, TP.HCM với mức thu nhập khoảng 8 triệu đồng.
Quý kể rằng cuộc sống của mình trước đây rất nhàm chán vì bị cuốn theo vòng xoáy ăn nhậu, phá phách, đi làm chỉ mong tới giờ về và không hiểu mình muốn gì, mục đích sống của mình là gì. Trong khoảng thời gian cách ly xã hội, Quý ở nhà và đã có suy nghĩ rằng bản thân mình phải thay đổi, muốn thử thách bản thân và muốn gặp gỡ những người bạn mới.
"Thời gian cách ly xã hội mình ở trong phòng hằng ngày đọc sách và xem những chương trình phát triển bản thân trên Youtube. Mình suy nghĩ về những gì đang diễn ra, mình muốn thoát mình ra khỏi con người của mình trong những năm sinh sống ở Sài Gòn. Và rồi mình nghĩ tới việc mình phải dành thời gian để suy nghĩ về hướng đi của cuộc đời mình, cái mà trước giờ mình chưa bao giờ nghĩ tới.
Mình có đọc qua vài hành trình xuyên Việt của những anh chị trước đây, rồi mình nghĩ họ làm được mình cũng làm được. Vậy là mình quyết định viết đơn xin nghỉ việc để thực hiện hành trình, muốn thử thách bản thân cũng như để trải nghiệm và cũng muốn gặp gỡ những tấm lòng nhân ái sẽ giúp đỡ mình trên hành trình này và cả sau này nữa" - Quý tâm sự.
Quý lúc còn làm công việc nhân viên cắm hoa tại TP.HCM
Lên đường, hành trang trên vai Quý không hề có tiền, chỉ có ít áo quần và rất nhiều sự kiên trì cùng niềm tin. Nhưng phải kể đến trước khi khoác ba lô lên và đi, Quý đã phải luyện tập nghiêm túc về thể lực để có thể bắt đầu hành trình của mình với vốn sức khỏe tốt nhất.
"Hành trang của mình chỉ có 5 đôi vớ, 2 đôi giày Biti's, 3 bộ đồ, 1 chiếc balo, điện thoại và cục sạc dự phòng. Hành trang lớn nhất mình mang theo có lẽ là sự kiên trì và niềm tin.
Trước đây mình thường xuyên chạy bộ nhưng từ khi quyết định hành trình này thì mình đã tập luyện ở mức cao hơn, có ngày chạy bộ gần 40km" - Quý kể lại.
Quý (bên phải) cùng anh tài xế trên đường tại Xuân Lộc, Đồng Nai
Gạt bỏ sĩ diện để xin ăn, xin uống...
PV: Hành trình của bạn đã bắt đầu như thế nào?
Đúng 4h sáng ngày 25/5 mình lên đường từ nhà trọ ở quận 7 và ra tới cầu Sài Gòn lúc 5h sáng. Ban đầu mình dự tính đi 50 ngày nhưng hiện tại đã hoàn thành sớm hơn 5 ngày.
PV: Trên chặng đường đi bộ 1800km từ Sài Gòn để ra Hà Nội, bạn có gặp vấn đề gì về sức khỏe không?
Dù trước khi đi đã luyện tập rất nhiều nhưng đến lúc khoác chiếc balo với những món đồ trong đó lên vai thì quả thật lại là một câu chuyện khác hẳn. Ngày đầu tiên, ngày thứ 2 thứ 3, đôi chân mình bị phồng rộp, đau các cơ, dường như đi không nổi, nhưng tinh thần vẫn luôn phấn khởi vì lúc đó có rất nhiều những anh chị ủng hộ và khích lệ tinh thần.
Quý tại Ghềnh Đá Đĩa, Phú Yên
Chàng trai tại Nhà Thiếu nhi Phan Thiết
PV: Không mang theo tiền cũng như nhiều tài sản giá trị, bạn đã sinh hoạt như thế nào trên suốt chặng đường đi?
Mỗi ngày mình xuất phát từ 3-4h sáng, đi tới tầm 7-8h sẽ ghé vào một số nơi để xin ăn. Mình chia sẻ về hành trình, chuyến đi của mình với mọi người sau đó tiếp tục lên đường.
Đến khoảng 11h-12h trưa, mình sẽ kiếm chỗ nghỉ trưa, thường thì sẽ là cafe võng hoặc những quán cơm. Tới chiều 4-5h thì đi tiếp, khoảng 7h30-8h mình xin ăn và xin ngủ tại nhà dân, nếu không xin ngủ được thì tầm 10h30 mình sẽ kiếm cây xăng dầu xin tắm rồi kiếm chỗ ngủ, vài ba ngày mình lại xin nghỉ lại 1 hôm cho lại sức.
Có ngày đi nhiều nhất là mình đi 22 tiếng, đi gần 80km(qua đèo Cả lúc nửa đêm).
Chàng trai tại Khánh Hòa, đoạn trước khi leo đèo Cả
PV: Việc đi đường mà không mang theo tiền chắc hẳn rất khó khăn? Bạn đã gặp những khó khăn, vất vả gì khi phải đi bộ rất xa mà không mang theo tiền như thế?
Đi 0đ là 1 thử thách làm bản thân mình thấy khó khăn nhất vì ban đầu đi xin ăn, xin ngủ còn rất ngại và sợ bị từ chối. Thế rồi đến lúc đói quá, mệt quá thì cũng phải bỏ qua tất cả sĩ diện bản thân để xin ăn, xin uống, xin ngủ nghỉ.
Mình thường xin ở những quán ăn, phụ giúp họ những công việc vặt để có thể được cho ăn. Dĩ nhiên có những nơi họ cũng sẽ cho mình mà không cần điều kiện gì.
Việc xin ăn, uống có thể dễ dàng nhưng về vấn đề xin nghỉ lại thì thực sự là khó khăn, đặt trường hợp của mình vào họ thì mình cũng chưa chắc đồng ý mà. Mình thường xuyên ngủ ở ngoài công viên, ghế đá, hiên nhà và những quán cafe võng.
Quý trong một bữa cơm cùng người dân tại Thanh Hóa.
Quý làm phụ bếp ở Phan Rang để có bữa ăn
Trên hành trình, Quý đã phải hứng chịu cái nóng kỷ lục, đặc biệt là khi đi qua những bãi cát như "sa mạc" ở Phan Thiết
PV: Đã có những kỷ niệm, trải nghiệm nào trên hành trình mà bạn đặc biệt ghi nhớ?
Hành trình này có vô vàn những kỉ niệm. Có lúc mình bị 1 cô sàm sỡ, có lúc bị giật điện thoại (nhưng tên cướp không giật được của mình), có lúc ngủ bên kia đường xong đi bộ ngược đường hơn 1 tiếng...
Trải nghiệm đáng nhớ nhất của mình là khi đi ra đến Quảng Trị đã được những anh chị trong hội thiện nguyện đồng hành chung và hỗ trợ mình rất nhiều, giúp mình liên hệ những nơi phía trước đón và hỗ trợ mình chỗ ăn nghỉ.
Tại TP. Vinh (Nghệ An), Quý gặp Quang Anh - một chàng trai cũng đang đi bộ từ Hà Nội vào TP.HCM
Trên hành trình của mình, Quý nhận được sự đồng hành và hỗ trợ, động viên tinh thần của nhiều người. Trong hình là anh Tài, một chủ tiệm tóc tại TP. Vinh, vì nuôi ước mơ một lần đi bộ từ Vinh về Diễn Châu (nhà mẹ) nên đã đồng hành cùng Quý chặng đường đi bộ 50 km từ Vinh về Diễn Châu (Nghệ An)
Quý (đứng giữa) cùng những người quen trên chặng đường tại Hội An, Quảng Nam
Hành trình mang nhiều ý nghĩa với số tiền quyên góp dành tặng trẻ em nghèo
Sau khi đi được một tuần, Quý nhận ra tại sao không kết hợp làm điều gì đó ý nghĩa cho cộng đồng trong hành trình của mình. Thế là Quý bắt đầu tìm hiểu và biết được xã Mù Cả, một trong những xã nghèo của huyện Mường Tè (Lai Châu) cách xa thị trấn, giao thông đi lại cũng như kinh tế hết sức khó khăn. Ở đó có một trường mầm non cùng tên, điều kiện học tập của học sinh rất khó khăn, nhất là vào mùa mưa. Chính vì thế, Quý quyết định kết hợp đi bộ xuyên Việt và gây quỹ với mục đích sẽ xây một phòng sinh hoạt chung để hỗ trợ các bé học tập và sinh hoạt.
PV: Bạn đã kêu gọi gây quỹ từ thiện dành tặng cho các em nhỏ ở Mường Tè như thế nào?
Ban đầu hành trình của mình chỉ là ý niệm trải nghiệm, thế nhưng sau đó mình nghĩ rằng hành trình này của mình chắc chắn sẽ có ý nghĩa hơn nếu mình giúp được xã hội này thêm 1 điều gì đó. Vậy nên sau 7 ngày đi bộ, mình bắt đầu liên hệ và phát động chiến dịch quyên góp.
Ban đầu mình phải liên hệ bên huyện Mường Tè, sau 4-5 cuộc gọi thì mình mới gặp được chị Tâm Vũ ở Phòng Giáo dục huyện, chị chia sẻ và đưa ra lời góp ý cho mình. Sau đó mình lại mày mò viết bài để đăng lên Facebook kêu gọi ủng hộ.
PV: Việc trở thành cá nhân đứng ra kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ thiện nguyện chắc hẳn sẽ gặp không ít khó khăn?
Mình đăng số tài khoản ngân hàng của mình cùng chương trình lên Facebook, ban đầu mình nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ các anh chị, tuy nhiên vẫn còn 1 số anh chị có những quan điểm trái chiều như không biết mình là ai, không có tổ chức nào đứng ra,... đọc được những lời đó thực sự mình rất buồn và có 1 lần muốn bỏ về. Nhưng sau đó đọc lại lời động viên của những anh chị luôn ủng hộ, mình lại tiếp tục chiến đấu. Và chỉ sau hơn 10 ngày mình đã kêu gọi đủ số tiền 120 triệu và hiện tại con số đã lên được hơn 126 triệu đồng.
Trên hành trình, chàng trai đã có thể ngắm nhìn những thắng cảnh đẹp đẽ dọc đất nước.
PV: Với số tiền đã kêu gọi được từ cộng đồng, bạn sẽ dành tặng cho các em nhỏ ở Mường Tè như thế nào?
Mình sẽ sử dụng số tiền này để xây dựng 1 nhà sinh hoạt bán trú cho các em ở xã Mù Cả, huyện Mường Tè. Trong thời gian tới mình sẽ lên trực tiếp trên đó để khảo sát và xây dựng cho các em.
Hãy sống 1 cuộc sống có ý nghĩa
Quý chọn nơi kết thúc hành trình của mình là Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội. Với cậu bạn, hành trình này mang tới rất nhiều bài học và trải nghiệm ý nghĩa, không chỉ giúp cậu thay đổi bản thân trở nên kiên cường hơn mà còn có được những người bạn tốt.
Quý nhắn nhủ qua hành trình đặc biệt của mình: "Qua chuyến đi mình muốn nhắn nhủ với tất cả các bạn trẻ rằng không quan trọng bạn từng là ai, không quan trọng bạn từng như thế nào, chúng ta sống mỗi ngày và hãy để mỗi ngày trôi qua là 1 ngày có ý nghĩa. Bạn không cần phải là 1 người vĩ đại để làm những điều to lớn, hãy bắt đầu bằng những hành động nhỏ nhất. Hãy sống 1 cuộc sống có ý nghĩa".
Dự kiến sau khi hoàn thành dự án thiện nguyện tại huyện Mường Tè (Lai Châu), Quý sẽ di chuyển về TP.HCM bằng máy bay.
Ảnh: NVCC
Tùng