(Tổ Quốc) - Sự hạnh phúc ở độ tuổi “xưa nay hiếm” của hai ông bà khiến cho nhiều người dân trong vùng cũng phải xuýt xoa và tấm tắc khen ngợi!
Trong cuộc sống, những câu chuyện tình yêu của thế hệ đi trước đôi lúc góp phần khiến cho con cháu, những anh em bà con xung quanh cảm thấy thêm niềm tin vào hôn nhân hạnh phúc. Những người già đã có hơn nửa thế kỷ bên nhau luôn thể hiện cách sống mà người sau có thể nhìn vào học hỏi.
Đặng Đoàn Sang là một cậu cháu ngoại đã chia sẻ những tấm ảnh về ông bà khi đi làm căn cước công dân trên mạng xã hội. Sự thắm thiết và tình yêu thương thể hiện trong các tấm hình của hai ông bà đã khiến bài đăng gây chú ý lớn. Sang cũng kể thêm về chuyện tình yêu, hôn nhân của ông bà ngoại U90 của mình.
Ông ngoại Sang tên Xuân Trường, sinh năm 1938. Bà ngoại cậu là Tâm, ít hơn ông 3 tuổi. Hiện tại, hai ông bà sinh sống ở Uông Bí (Quảng Ninh).
Hồi còn trẻ, ông ngoại tôi là một công nhân nhà máy nhiệt điện Uông Bí. Bà làm nông nghiệp. Ông bà cưới nhau năm 1960 theo một phong cách khá “hợp thời đại” ngày đó.
Số là hai ông bà ở nhà gần nhau, biết nhau từ khi còn nhỏ. Sau này lớn lên, ông có vẻ ưng bà nên bảo mẹ sang hỏi cưới bà cho công. Có lẽ vì hồi ấy ông cao to đẹp trai, lại cũng có thể vì hai bên gần nhà nhau, đi làm dâu chẳng phải di chuyển xa xôi nên bà đồng ý luôn.
Những năm ấy, cứ cưới nhau về đã rồi tình cảm bồi đắp dần. Lần nào nói về tình yêu để tiến đến hôn nhân, ông bà đều nói rằng hồi đó khác lắm, không phải yêu đương và cũng chẳng giống bây giờ.
Đám cưới tổ chức năm 1960 rất đơn giản và giản dị đến mức không tưởng bởi lúc ấy còn chiến tranh, gia đình hai bên cũng chẳng lấy gì làm khá giả. Hôn lễ ấy không có tiệc mặn. Bố của ông ngoại còn đi chiến trường miền Nam nên đám cưới chỉ có gia đình nhà bà ngoại. Đó là một buổi lễ rất nhỏ gồm hoa quả, bánh kẹo. Xong xuôi, hai ông bà về sống với nhau.
Sau khi về chung một nhà, ông đi bộ đội, tham gia kháng chiến. Bà một mình ở lại quê nhà. Sau này, bà sinh ra hai đứa con, bà lại càng vất vả hơn. Ngày ấy, bà làm ở hợp tác xã nông nghiệp, vô cùng tần tảo và thu vén để cuộc sống đỡ hơn.
Lúc ấy, năm 1960 cưới nhau nhưng vì hoàn cảnh nên phải đến năm 1963, ông bà mới có một tấm ảnh đầu tiên chụp chung với nhau.
Trong tấm hình ấy, ông mặc đồ bộ đội. Bà còn trẻ măng tóc thắt bím hai bên. Cặp vợ chồng trẻ nhìn vào ống kính, nghiêm nghị rồi chụp một tấm hình. Từ đó đến nay, nó vẫn được giữ gìn vô cùng cẩn thận và được coi như tài sản quý giá, chứng nhân cho cuộc hôn nhân kéo dài hơn nửa thế kỷ của ông bà.
Ông bà có với nhau 6 người con. Ông đi kháng chiến đến năm 1968 thì quay về và làm công nhân ở nhà máy nhiệt điện. Chồng quay về, bà cũng đỡ vất vả hơn. Hai vợ chồng cùng nhau làm lụng, nuôi nấng 6 người con khôn lớn nên người.
Từ chỗ họ chỉ “ưng” nhau rồi kết hôn, những năm tháng khó khăn, những lần đồng hành qua vất vả cuộc sống đã khiến cho ông bà ngày càng thấu hiểu cho nhau và yêu nhau hơn.
Đến hiện tại, đã 61 năm trôi qua, cuộc hôn nhân của ông bà vẫn luôn bền chặt. Đôi lúc, ông bà cãi vặt chí chóe như trẻ con nhưng đó có lẽ là một thứ “gia vị” khiến cuộc sống hôn nhân của ông bà trở nên thú vị hơn, nhiều màu sắc hơn.
Bây giờ, chỉ cần ông đi đâu hay bà ốm phải nằm viện là người còn lại lo lắng, không thể ngủ được. Có lần, ông xa bà một ngày mà phải ngậm ngùi tâm sự: “Tưởng như nửa tháng”.
Hằng ngày, ông dẫn bà đi bộ để thể dục nâng cao sức khỏe. “Con chăm cha không bằng bà chăm ông”, câu nói này mới thật sự chính xác. Ông bà chăm nhau khi người kia bị ốm cẩn thận và chu đáo vô cùng. Ông bị tiểu đường, bà không cho ăn đồ ngọt. Bà bị đau chân thì ông còn tắm rửa cho bà. Những việc làm đầy tình cảm ấy khiến con cháu lúc nào cũng ngưỡng mộ.
Bình thường, ông tôi không phải là người lãng mạn hay nghĩ đến chuyện tặng quà cho bà vào những ngày lễ ông luôn thể hiện bằng hành động. Biết vợ mình sức khỏe yếu hơn, ông ngày nào cũng kiểm tra bà ăn ngủ đúng giờ.
Sáng sáng dắt bà đi bộ rồi lại xách làn đi chợ với bà. Ông chú ý đến đơn thuốc, dặn bà uống đúng giờ. Cảm nhận được sự chân thành trong những điều quan tâm ấy nên bà mới bảo rằng đó là lãng mạn nhất và không cần gì hơn.
Trong những tấm ảnh đang được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội mới đây, việc ông bà nắm tay nhau nó cũng như một lẽ thường tình và diễn ra hằng ngày vậy.
Hôm đó, tôi tình cờ thấy ông bà dắt tay nhau nên chụp lại và cảm thấy ngọt ngào quá đỗi. Từ khi bà bị tai nạn giao thông rồi chân yếu đi, ông chẳng yên tâm để bà đi đâu một mình. Cho dù bà đi chợ cách nhà 500m, ông cũng dắt đi, đồng hành cùng mới yên lòng.
Đôi lúc có những khoảnh khắc giữa ông bà giản dị nhưng thật sự đáng quý biết bao. 61 năm một cuộc tình, ai chẳng muốn bản thân gặp được một tấm chân tình như thế!
Ca Ca