(Tổ Quốc) - Cánh cửa phòng của em chồng chỉ khép hờ, tôi định nhón chân vào để dọa nó 1 trận. Nào ngờ, trong thời khắc ấy tôi lại nghe được một chuyện động trời.
Mẹ chồng không thích tôi, thậm chí là ghét ra mặt. Nguyên nhân chắc bởi Việt có rất nhiều gái... giàu chủ động tán tỉnh, thế mà anh lại chọn tôi - 1 đứa gia đình bình thường hết sức. Nhưng bù lại, em chồng luôn tỏ ra đồng cảm với tôi. Quỳnh còn nhiều lần cãi mẹ để bênh vực tôi.
Ví dụ ngay như tối hôm kia, tôi nấu cơm cũng ngon nhưng mẹ chồng lại chê ỏng chê eo. Cuối cùng, Quỳnh phải cáu lên:
- Mẹ khó tính thế, con thấy ngon mà. Ai nấu cũng kêu, rồi tự nấu đi cho ngon".
- Ô cái con này, dở thì mẹ mới chê. Con nữa, con gái không chịu lo chuyện nội trợ đi không mai này lấy chồng cũng bị trả về nơi sản xuất.
- Mẹ kì quá, thời buổi này rồi còn cái quan niệm đấy. Tóm lại mẹ chê ít thôi, chị dâu nấu nướng vất vả thế rồi.
Không chỉ thế, nhiều lần khác Quỳnh cũng cứu tôi khỏi sự lèo nhèo của mẹ chồng. Những lúc có riêng hai chị em, nó hay bảo tôi: "Mẹ khó tính thế thôi chứ cũng chẳng phải ghét chị đâu. Chị cứ bỏ ngoài tai là được, kinh nghiệm của em đấy. Còn cứ để em với anh Việt ra mặt nói đỡ cho".
Thân thiết như thế, nên tôi cũng rất hay sang phòng Quỳnh chơi và ngược lại. Thậm chí, nếu cửa phòng em chồng mở tôi cứ thế mà vào thôi, chẳng gõ làm gì nữa. (Chúng tôi sống ở quê nên mọi người khá thoải mái, dù có phòng riêng nhưng hầu ai nấy đều mở cửa, khi nào đóng thì mới gõ).
Hôm ấy, tôi có biểu hiện giống như nghén, ốm, đau đầu thế nên xin ở nghỉ ở nhà. Tôi định chiều đỡ mệt sẽ ra ngoài mua que thử. Nằm trong phòng khá lâu, khi mon men ra ngoài tôi lại thấy cả nhà chẳng có ai. Lò dò sang phòng em chồng, tôi thấy cửa chỉ khép hờ. Định bụng nhón chân để dọa nó 1 phen, nào ngờ tôi vừa tới gần cửa thì nghe tiếng thì thầm.
- Sao con bảo là bỏ thuốc tránh thai hàng ngày vào nước cam cho nó uống rồi mà?
- Thì bỏ mà mẹ, tối nào chị ấy cũng uống. Đúng giờ luôn, con pha, con trông chị ấy uống hết, con phải biết chứ.
- Thế sao giờ nó nghén với ngẩm, ốm với mệt?
- Con đâu biết, nhưng mẹ cứ chờ đã, chưa chắc là chị ấy có bầu mà.
- Ừ, mẹ mong là thế. Người yêu cũ của thằng Việt sắp về rồi đó. Mẹ cũng không thích đứa con dâu này ở đây thêm nữa!
Tôi bàng hoàng lắm! Chân tay cứ run lên ấy. Tôi về đây được hơn 1 năm, mẹ chồng không ưa đã đành, nhưng không ngờ em chồng thân thiết với tôi cũng là để tôi không nghi ngờ khi cho tôi uống thuốc tránh thai hàng ngày mỗi tối.
Đắn đo một hồi, tôi đẩy cửa xông vào. Hai người họ cũng bối rối không kém, Quỳnh còn hỏi tôi:
- Ơ, chị, chị đứng đó từ khi nào vậy? Chị đỡ mệt chưa?
- Hóa ra hơn 1 năm nay nhờ ơn em mà anh chị không thể có tin vui? Quỳnh, em có gì giải thích không?
Cả hai bị bắt quả tang có hành động không đúng với tôi nên im im, tôi tức lắm, bật khóc nức nở và nói:
- Nếu như mẹ đã không ưa con, sao không ưa triệt để và phản đối đám cưới tới cùng đi? Để anh Việt cưới con làm gì rồi làm khổ con gái nhà người ta? Mẹ thử nghĩ sau này Quỳnh cũng cưới và bị hãm hại để không thể có con, để bị chồng ruồng bỏ cho dễ mẹ có chấp nhận nổi không?
Thôi, con sẽ không nói gì nữa, con sẽ chờ chồng con về rồi giải quyết. Nhưng chắc chắn con sẽ không chung sống với mọi người nữa đâu.
Nói xong tôi bỏ về phòng. Tôi đã nói cho Việt biết, anh rất giận và đòi ra sống riêng. Nhưng tôi vẫn rất buồn, tôi không biết mình đã làm gì nên tội khiến mẹ và em chồng đối xử với mình như vậy.
M52