(Tổ Quốc) - Về được tới nhà, tôi vẫn còn thấy sợ hãi, tim đập chân run. Tuy nhiên, khi lao vào kể cho chồng nghe thì anh lại bình thản đáp một câu giận tím mặt.
Có chị em nào buồn phiền vì lấy phải ông chồng trẻ con, vô tâm như tôi không? Nhiều chuyện hệ trọng mà lão cứ dửng dưng như không khiến tôi càng thêm sôi máu... Nhưng tính anh cứ nhây nhây khiến tôi cũng chẳng giận lâu được...
Tôi với Bình yêu nhau được có 8 tháng thì cưới. Cơ bản hồi đó mẹ tôi hối quá, lần nào anh đưa tôi về nhà bà cũng thở dài kêu ca con gái 27 tuổi đầu rồi chứ không trẻ trung gì. Bình thì nghe mẹ tôi nói thế, lập tức cầm tay tôi giơ lên rồi lắp bắp xin phép:
- Bác gái, vậy cháu xin phép được cưới Liên.
Đến tôi còn ngỡ ngàng, chẳng kịp phản ứng gì thì đã bị lôi tuột tới ủy ban phường. Và hai đứa đăng kí xong xuôi hai bên họ hàng mới gặp gỡ, rồi xem ngày cưới... Dù hơi khác người, nhưng chuyện đó chúng tôi không mấy bận tâm.
Tuy nhiên, khi về chung sống tôi mới nhận ra chồng mình nhiều lúc trẻ con quá đỗi, và hóa ra hành động đùng đùng đòi đi đăng kí kết hôn khi xưa cũng chỉ là hành động mở màn mà thôi. Không hiểu sao khi yêu thì chiều mình thế, giờ làm chồng thì chẳng chững chạc hơn mà lại nhõng nhẽo hệt trẻ con.
Tôi ví dụ đơn giản chuyện nấu cơm. Tôi nấu cơm, sai mỏi mồm thì Bình mới chịu phụ vợ nhặt rau. Vừa làm anh còn luôn miệng lèo nhèo:
- Vợ người ta thương chồng cơm bưng nước rót. Vợ mình thương mình sai mình rót nước bưng cơm.
Tôi vừa tức vừa buồn cười trước những lời phàn nàn của Bình. Và lần nào cũng thế, những lúc nấu nướng, dọn dẹp luôn là trận khẩu chiến của hai đứa.
Tới lúc ăn cũng chẳng khá hơn, Bình ngồi ì ra chơi game, mặc vợ réo í ới. Tôi tức quá lên giật điện thoại, thì anh lại giả bộ khóc mếu như con nít, rồi xin lỗi. Nói thật, tôi có tức nhưng nhìn mặt chồng xong cũng khó mà giận tiếp.
Cuộc sống hôn nhân của hai đứa cứ thế tiếp diễn, không ngọt ngào sến sẩm nhưng vẫn hạnh phúc, luôn cãi cọ, khắc khẩu nhưng vẫn tự biết điểm dừng. Tuy nhiên, chuyện hôm gần đây thì tôi ghét chồng thật sự. Và đó cũng là lần đầu tiên tôi giận anh suốt 2 ngày liền...
Tôi hiện đang bầu tháng thứ 4, bố mẹ hai bên mừng lắm. Bình cũng vậy, anh cũng tỏ ra chăm vợ hơn nhiều. Chuyện cơm nước, giặt giũ... chủ động làm mà không cần phải tôi sai bảo. Tuy nhiên, cái tật hay trêu chọc vợ của Bình vẫn chẳng hề giảm, thậm chí còn tăng thêm.
Anh khi thì chọc tôi da bị xạm đi, lúc lại phũ phàng bảo vợ bị rạn da, mọc mụn kìa rồi chụp lại, đăng lên tin trên facebook mới tức. Tôi chưa từng thấy ai dìm vợ phũ phàng như chồng mình.
Mấy hôm nay tôi phải tăng ca về muộn, Bình khi biết đã phản đối nhưng cũng khó. Sổ sách công ty có vấn đề, tôi không làm không được vì là người phụ trách chính. Nhưng từ công ty về nhà cũng không xa, đường lớn và có đèn nên tôi cũng thuyết phục chồng không có gì đáng ngại, chỉ nhờ anh lo chuyện cơm nước.
Bình miễn cưỡng gật đầu. Không quên lườm vợ một cái rồi bảo:
- Ừ, được, nhưng em làm ít thôi kẻo mệt con của anh.
- Anh chỉ lo cho con, có lo cho vợ đâu!
- Lo mà vợ không nghe nên anh kệ đấy!
Trước lý lẽ của chồng, tôi chỉ biết cười. Cứ nghĩ rằng chẳng có vấn đề gì đâu, nào ngờ tôi đi về muộn tới ngày thứ 3 thì xảy ra chuyện sợ hết hồn.
Hôm ấy, khoảng gần 9h, khi đi về tới gần đoạn rẽ về nhà thì gặp 2 tên biến thái. Chúng cởi đồ rồi đứng chặn giữa đường, tôi nhìn thấy sợ quá rồ ga phóng đi. Vì tránh hắn mà suýt chút nữa thì đâm, may mà sau đó kịp làm chủ tay lái và an toàn.
Nhưng suốt 1 đoạn đường sau đó tôi sợ hãi, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ 2 tên đó đuổi theo. Khi vừa về tới nhà, tôi vứt vội xe ngoài sân rồi lao vào kể cho chồng:
- Này, này, em vừa gặp biến thái ngoài đường đấy, sợ hết hồn!
Nào ngờ chồng tôi lại dửng dưng đáp:
- Kì lạ, xấu như em mà còn có kẻ trêu chọc nữa!
Mọi người mà là tôi trong trường hợp này thì sẽ cảm thấy thế nào? Sự sợ hãi đúng là bốc hơi chẳng còn chút nào, thay vào đó là tức giận. Tôi hét toáng lên với ông chồng đang nhăn nhở cầm điện thoại:
- Cái gì? Em xấu? Anh có không quan tâm vợ con chút nào à, sao có thể thốt ra câu ấy chứ!
- Bầu 4 tháng mặt chả như cái mâm à? Nhưng mà em về nhà an toàn, thoát khỏi chúng là không sao rồi. Thôi, vào ăn đi, anh bảo mà lần sau đừng đi về khuya nữa.
Tôi giận thật mọi người ạ. Lần đầu tiên tôi giận mà không thèm nói chuyện với anh. Bình cứ làm như việc tôi đi về muộn là do tôi muốn vậy. Đã thế còn chê vợ xấu, tôi thật sự bực mình! Bình có cố gắng làm trò thế nào tôi cũng nín thinh, nhắn tin không thèm đáp, chung nhà nhưng gọi có việc tôi mới trả lời, nếu không tôi mặc kệ, kiểu bơ đẹp luôn.
Sang ngày thứ 2, khi tôi đang loay hoay dắt xe đi làm thì Bình đã chặn lại, bảo:
- Lên xe đi anh chở đi làm, tối anh đón về. Từ giờ hôm nào vợ phải tăng ca anh sẽ đón hết.
Tự dưng sự giận dỗi bay biến hết sạch. Chồng tôi dù trẻ con, không biết nói lời ngọt ngào nhưng anh vẫn là một người chồng tốt và quan tâm vợ, có lẽ tôi cũng cần trân trọng anh hơn!
M52