(Tổ Quốc) - Khi con thức giấc quấy khóc lúc nửa đêm không rõ lí do trong khi bản thân mình đang bầu bí mệt mỏi, khó ngủ, bạn sẽ phản ứng ra sao? Dỗ dành con hay tức giận mà quát lên "Nín đi", "Ngủ đi"...?
Chắc hẳn không ít bà bầu từng rơi vào tình huống như trong bức ảnh dưới đây: bụng bầu to đến 6 tháng nhưng nửa đêm vẫn phải dậy dỗ con lớn khóc lóc, mè nheo mà không biết vì sao. Vừa mệt mỏi, vừa bị mất giấc ngủ, hẳn sẽ không ít người rơi vào tình trạng cáu gắt, quát mắng con, thậm chí là dùng đòn roi với con.
Cũng từng nhiều lần rơi vào hoàn cảnh tương tự, chị Thùy Chi - mẹ bé Tee (5 tuổi) thừa nhận dù cố gắng dỗ dành con và kiềm chế bản thân đến mấy đi chăng nữa nhưng cũng phải đến 20% số lần cả hai vợ chồng chị không làm được điều đó.
Mẹ Tee là tác giả của một số cuốn sách làm cha mẹ được đông đảo bạn đọc đón nhận như "Quẳng cái cân đi mà khôn lớn", "Xắn tay áo lên... làm bố mẹ", dịch giả cuốn sách "Nói với con thế nào cho đúng - Bài học về An toàn cho trẻ". 5 năm làm mẹ và đang chuẩn bị đón em bé thứ hai chào đời, mẹ Tee vô cùng thấu hiểu những áp lực cùng nỗi vất vả mà những ông bố bà mẹ nuôi con nhỏ phải đối mặt, chịu đựng. Thế nên, dù bố mẹ nào cũng vô cùng yêu thương con mình nhưng khi họ rơi vào tình huống stress, căng thẳng và nhất là áp lực từ công việc, từ cuộc sống... khiến cho việc kiểm soát những cơn giận dữ với con trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.
Và trong suốt bao năm làm mẹ, mẹ Tee đã nhận ra một liều thuốc diệu kì có thể xoa dịu mọi cơn khóc lóc, mè nheo, ăn vạ, giận hờn, tức tối của con trai, ấy chính là những cái ôm. Những dòng tâm sự đầy cảm xúc của mẹ Tee đã nhận được sự đồng cảm của đông đảo các mẹ nuôi con nhỏ vì đã lan tỏa một thông điệp chạm tới trái tim của các mẹ, rằng những hành động yêu thương, vỗ về của mẹ chính là chiếc chìa khóa vạn năng giải tỏa được mọi cảm xúc tiêu cực nơi con.
Được sự đồng ý của tác giả, chúng tôi xin được chia sẻ lại bức ảnh cùng những dòng tâm sự đầy cảm xúc của mẹ Tee:
Bức ảnh này được chụp vào hơn 12 giờ đêm, một mẹ bầu bụng bự 6 tháng và một chàng trai vừa tròn 5 tuổi.
Các mẹ có biết một trong những lý do khiến chúng ta dễ dàng nổi giận, cáu gắt với con là gì không? Chính là vì bản thân chúng ta cũng đang không thoải mái.
Không thoải mái có thể về thể chất (thiếu ngủ, đói, mệt mỏi sau một ngày bận rộn....) nhưng cũng hoàn toàn có thể về cả mặt tinh thần (áp lực, buồn bã, đang bận suy nghĩ nhiều thứ…). Và một trong những khoảnh khắc mà cả mình lẫn bố Tee đều dễ dàng nổi cáu với Tee nhất, cũng chính là những lần thức giấc giữa đêm của con.
80% những lần bị đánh thức giữa đêm, chúng mình làm tròn nhiệm vụ trấn an và giúp con bình tĩnh quay trở lại giấc ngủ. Nhưng phải thú thực là 20% còn lại, chúng mình không làm được điều đó.
Mình vẫn nhớ những đêm Tee thường xuyên tỉnh giấc, bản thân mình thì bị đau lưng và vô cùng khó ngủ lại sau mỗi lần bị tỉnh, có hôm thức chong chong tới sáng hoặc tới lần dậy tiếp theo của con. Bản thân mệt mỏi, uể oải, thiếu ngủ, thêm vài cái dùng dằng, hờn dỗi trong cơn ngái ngủ của Tee làm cho mình vô tình trở thành cố tình quát con rồi phạt con. Những cái kết bằng nước mắt của con, và có khi cả nước mắt của mẹ vì quá mệt mà không thể ngủ nổi.
Thế rồi, những lúc bình tĩnh lại, mình cũng dần nhận ra: Có một thứ, vốn nhẹ nhàng, dịu dàng, lại chẳng hề tốn công mà lại có sức mạnh phi thường. Đó chính là những cái ÔM.
Thay vì những câu hỏi buột miệng mà mình cũng chẳng mong Tee trả lời: "Con khóc gì? Sao nửa đêm lại dậy khóc?" thì mình dang tay cho chàng sà vào lòng mẹ: "Con ngủ mơ à? Chỉ là giấc mơ thôi. Có mẹ ở đây rồi".
Thay vì những lời quát tháo, mắng mỏ mà chắc chẳng người mẹ nào mong muốn (chỉ vì chúng mình chẳng kiềm chế được bản thân) mỗi khi con giận dữ, khủng hoảng, ăn vạ, gào thét, mình ngồi xuống cạnh, mở sẵn vòng tay: "Ôm mẹ một cái rồi bình tĩnh lại, chúng mình nói chuyện được không?".
Thay vì những cái xuýt xoa, chừa bàn, chừa ghế, chừa đường khi con ngã, mình lẳng lặng lại gần ôm con vào lòng, thổi thổi: "Ôm mẹ chặt vào cho đỡ đau nha con, rồi lần sau mình cẩn thận hơn nhé!".
Những cái ôm có tác dụng diệu kỳ lắm. Chúng không chỉ khiến bé con bớt đau, bớt khóc, bớt "hung hăng", mà còn khiến chính người lớn chúng mình bình tĩnh hơn, đầu óc thoáng đạt hơn, dễ dàng tìm cách giải hóa mọi vấn đề hơn.
Vậy nên, lần tới, nếu bạn chưa biết phải làm gì với đứa trẻ đang ỉ ôi và với chính bạn đầu đang ngùn ngụt bốc hỏa, thì cứ lại gần con, ngồi xuống và đề nghị bé một cái ôm nhé. Ôm càng chặt, mọi tiêu cực càng nhanh chóng tiêu tan.
Như cách Tee chạy lại ôm mẹ nghẹt thở khi mình chẳng may mở cửa tủ và nghiến vào ngón chân đau điếng, hét ầm lên: "Con ôm mẹ chặt thế này, mẹ đã đỡ đau chưa?".
Đọc xong những dòng tâm sự trên, rất nhiều mẹ đã phải thừa nhận rằng "Cái ôm kỳ diệu thực sự". "Em may mắn nhận ra điều đó từ sớm và rất thích ôm nên cũng kiềm được cái nóng tính của chính bản thân. Thực sự rất kì diệu", mẹ Nguyễn Uyên bày tỏ.
"Nhiều lúc vì mệt mỏi không có giữ bình tĩnh quát con, thậm chí vả mông con, vừa xong là hối hận ngất trời. Em bé đã đủ lớn để hiểu đâu. Đứt ruột. Ráng dặn lòng là không nóng với con nữa mà đôi lúc cũng không có làm được", nickname Khoa Bùi tâm sự.
"Bản thân mình cũng thấy cái ôm có một tác dụng kỳ diệu thế nào. Nhà mình có 2 bạn nhỏ, khi cô em giận dỗi, mè nheo hay khóc vì 1 lý do nào đó thì ông anh thường nói với mình mẹ có thể ôm em 1 cái rồi em sẽ nói cho mẹ nghe tâm trạng của em hay em cần gì và em sẽ nín ngay đấy. Đúng là ÔM bạn ấy vào lòng xong là giải quyết được hết mọi thứ, có thể ngay sau đó bạn ấy lại tươi cười và nói như vẹt được luôn. Anh lớn cũng vậy, mỗi lần tâm trạng bất ổn bạn ấy chỉ cần mình ôm bạn ấy là đủ. Nên mình đang cố gắng mỗi buổi sáng chào các con bằng những cái ôm thật chặt và nụ cười thật tươi, tâm trạng các con sẽ vui hơn, hợp tác hơn vào những hoạt động sau đó. Cái ÔM thật kỳ diệu, và chính bản thân mình cũng muốn được ôm mỗi ngày. Những khi buồn chỉ cần ai đó ôm mình và không cần nói gì là đủ", mẹ Huyền Ngô tâm sự.
T.Q