(Tổ Quốc) - Vì quá bất ngờ trước lời tỏ tình nên tôi hẹn Khải thời gian nửa tháng suy nghĩ.
Dù có tự tin đến đâu thì tôi cũng chưa bao giờ nghĩ rằng Khải có tình ý với mình, cho đến khi anh hẹn tôi ra ngoài, mời tôi một bữa tối lãng mạn và tỏ tình.
Khải đẹp trai, tuổi trẻ tài cao, là đối tượng trong mơ của cánh chị em phụ nữ công ty tôi. Khải chưa tới 30 mà đã lên chức trưởng phòng, tương lai đầy hứa hẹn. Còn tôi không hẳn xấu xí nhưng ngoại hình hết sức bình thường. Ngoài năng lực nghiệp vụ ra thì tôi chẳng có gì đáng tự hào. Tóm lại chúng tôi hoàn toàn không xứng đôi với nhau.
Dù trước đó không mơ tưởng gì nhưng được người đàn ông tuyệt vời đến thế bày tỏ tình ý, tôi cũng rung rinh trong lòng. Song vì quá bất ngờ nên tôi hẹn Khải thời gian nửa tháng suy nghĩ.
Vừa suy nghĩ được 3 ngày thì đã có một chuyện xảy ra khiến tôi phải tím tái mặt mày. Buổi trưa đó, tôi đau bụng nên ở trong toilet khá lâu. Tới khi tôi vừa định bước ra thì nghe được tiếng nói chuyện truyền đến.
“Sao sếp Khải ngời ngời như thế, thiếu gì em xinh đẹp trẻ trung mà lại thích cái đứa vừa đen vừa xấu ấy nhỉ?”, giọng một chị đồng nghiệp vang lên.
Câu trả lời đến từ một người khác, cô nàng này hình như có mối quan hệ họ hàng với Khải: “Suỵt, em nói ra nhưng chị phải giữ thật kín đấy nhé. Cái H nó định nhảy việc, anh Khải tiếc nhân tài nên mới nghĩ ra hạ sách này, cứ yêu thế thôi chứ biết đi đến đâu…”.
Hóa ra là vậy! Bảo sao tôi thấy chuyện Khải tỏ tình thật đáng ngờ và khó tin. Càng nghĩ mà tôi càng giận. Tôi có nên nhận lời Khải rồi "hành" anh ta "tới bến", cho chừa cái tật mang tình cảm ra làm công cụ cho sự nghiệp không?
(Xin giấu tên)
P.G.G