(Tổ Quốc) - Trước khi bỏ đi chị giúp việc nói một câu làm anh em tôi cay đắng nhưng chẳng thể cứu vãn được tình thế.
Mẹ qua đời khi chúng tôi còn nhỏ, bố ở vậy nuôi dạy anh em tôi khôn lớn. Cách đây 3 năm, bố thuê một người giúp việc tên T. Nhiều lần tôi bắt gặp chị ấy quần áo luộm thuộc, đầu tóc bù xù bước ra khỏi phòng bố. Nhưng tôi không ý kiến gì vì chị ấy làm vậy thì chỉ thiệt thân, còn bố tôi chẳng mất mát gì.
Cho đến khi bố tôi tỏ ý muốn cưới chị T làm vợ thì tôi không thể im lặng được. Bố tôi khi đó đã 68 tuổi, còn chị T mới 42 tuổi và có một đứa con riêng. Chúng tôi biết chị ấy chỉ yêu tiền của bố tôi thôi nên anh em tôi đồng loạt phản đối dữ dội.
Thậm chí chúng tôi còn đòi thay người giúp việc mới, để tách hai người ra. Nhưng bố tôi quá yêu, muốn giữ chị T lại và ông hứa sẽ không nhắc đến chuyện cưới xin nữa.
Cách đây một tháng, bố tôi bị tai biến, khó có thể qua khỏi nên trong thời gian bố nằm viện, anh em tôi đã tìm hết tài sản của bố để cất giữ. Bởi chúng tôi sợ chị T sẽ vơ vét hết tiền của khi chủ vắng nhà.
Sau 2 tuần nằm viện, thật may mắn bố tôi đã thoát khỏi tử thần và được trở về nhà. Lúc này, bố cần người ở bên cạnh chăm sóc mỗi ngày nên anh em tôi ủng hộ đám cưới của bố và chị giúp việc.
Bố tôi mừng lắm nhưng chị T lại cười khẩy nói: "Khi ông chủ khỏe và có tiền thì các anh chị sợ tôi bòn rút hết. Đến khi ông chủ chẳng còn gì trong tay thì các anh chị lại đẩy cho tôi? Mọi người khôn chẳng lẽ tôi lại ngu ngốc thế ư? Tôi rất yêu ông chủ nhưng tôi cũng có tương lai, cần tiền để nuôi con và lo cho cuộc sống về già".
Bố nhìn vào chiếc tủ bị phá khóa mà tức giận hét toáng lên, hỏi ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Anh em tôi thuật lại chuyện đã tìm được 100 cây vàng trong tủ và chia nhau giữ. Bây giờ bố muốn lấy lại nhưng chúng tôi không đồng ý, sợ ông sẽ tiêu tán hết.
Chị T chẳng can dự vào việc của gia đình tôi mà dọn hết hành lý và xin tiền lương rồi bỏ đi. Chúng tôi hứa sẽ thay nhau chăm sóc bố thật tốt nhưng ông nói là không cần, chỉ ở bên cạnh chị T là đủ.
Nhưng chị ấy không đồng ý quay lại, còn bố tôi suốt ngày ủ rũ nhìn thương lắm. Anh em tôi thật không biết phải làm sao nữa mọi người ạ?
(tuankhoa...@gmail.com)
N.Dung