(Tổ Quốc) - Phụ nữ cũng nên nhìn nhận bản thân mình. Việc tự tay nghỉ việc, không kiếm ra tiền cũng là một bước khiến họ đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt.
01
Thảo tốt nghiệp đại học rồi xin được việc trong một công ty. Sau khi ổn định, Thảo quyết định tìm hiểu để tiến đến hôn nhân. Minh chính là đối tượng hoàn hảo đó.
Thảo rất xinh đẹp, hồi đi học, nhiều bạn bè còn bảo rằng cô xinh như nữ thần. Cô cũng luôn là một hoa khôi được bạn bè ngưỡng mộ.
Minh hơn Thảo 4 tuổi, có sự nghiệp kinh doanh riêng. Cả hai nói chuyện với nhau rất hợp. Sau hơn 1 năm yêu đương, họ quyết định kết hôn. Bản thân Minh không phải là người đàn ông thích vợ ra ngoài làm việc. Từ trước khi cưới, anh đã thủ thỉ nói với Thảo về chuyện sau này cưới nhau, anh hoàn toàn lo được cuộc sống cho Thảo cùng các con.
Anh muốn Thảo ở nhà, chu toàn cho gia đình. Người đàn ông này nói rằng bản thân mình đủ điều kiện thuê giúp việc nhưng anh là kiểu người truyền thống, muốn có cô vợ nhu mì, lo toan chuyện nhà cửa.
Khi về nhà anh luôn mong ngóng bữa cơm do vợ nấu.
Thảo chẳng mặn mà gì với chuyện đi làm. Từ xưa cô đã mong cưới được đại gia để có cuộc đời thong dong hơn. Cô đồng ý.
Sau khi kết hôn, Thảo quyết định có thai luôn và trở thành bà nội trợ toàn thời gian. Hàng tháng, Minh vẫn đưa cho Thảo một số tiền lớn lo toan gia đình. Cuộc sống cứ vậy êm ả trôi qua.
Phụ nữ không kiếm ra tiền là một cách chặt đứt sự bình đẳng của họ trong cuộc sống hôn nhân. Nền tảng cho việc bản thân có tiếng nói phải đến từ việc người phụ nữ có thể tự quyết, tự chủ, tự lo cho mình.
02
Sau khi nghỉ việc, Thảo sống phụ thuộc vào chồng. Phải đến hơn 6 tháng sau kể từ ngày nghỉ, cô mới mang thai. Ngay sau khi vợ có bầu, chồng Thảo đã đón mẹ lên để chăm con dâu.
Nói là chăm sóc nhưng thực chất có mẹ chồng, cuộc sống của Thảo lại càng không mấy êm ả. Mẹ chồng cô là người nông thôn, thấm nhuần tư tưởng vợ phụ thuộc và phải phục tùng chồng.
Biết con dâu chỉ ở nhà, chẳng kiếm ra tiền, bà lại càng đành hanh lên mặt hơn vì nghĩ dâu ăn bám. Mẹ chồng lúc nào cũng săm soi Thảo, chỉ cần cô mua đồ gì mới lạ là ghim trong lòng, về nhà mách lại với chồng cô.
Những chuyện vợ mua sắm Minh không cản. Tuy nhiên anh cũng không nói rõ với mẹ khiến mẹ chồng lúc nào cũng mang tâm lý con dâu là gánh nặng cho con trai. Lúc này, Thảo bắt đầu hối hận, muốn phản bác rằng tiền mình làm tự mình mua cũng không được bởi đây hoàn toàn là tiền của chồng.
Sau khi cô sinh con được vài tháng, Thảo càng căng thẳng thần kinh hơn. Xung quanh cô lúc nào cũng chỉ toàn tã, bỉm sữa, sách dạy trẻ em và cả sự nặng nề của mẹ chồng.
Minh hoàn toàn phó mặc chuyện nuôi con cho vợ. Mẹ chồng cũng chẳng đỡ đần được gì nhiều ngoài việc can thiệp vào cuộc sống cũng như cách nuôi con của Thảo. Đêm nào cũng như đêm nào, con khóc, một mình Thảo bế rạc cả tay để dỗ.
Những điều đó dần dần khiến Thảo u uất. Nhiều lần cô cảm thấy cuộc sống của mình chỉ xoay quanh 4 bức tường, đầu bù tóc rối, người ngợm chẳng mấy khi thơm tho. Chồng không thấu hiểu, chẳng được tiếp xúc bên ngoài nhiều, Thảo bế tắc.
Công ty chồng Thảo làm ăn thất bát, tiền chẳng kiếm được như xưa, hai vợ chồng ngày càng có nhiều chuyện để cãi vã.
Có những thời gian cả tuần Thảo đi xa nhà nhất là bước xuống tầng 1 chung cư để mua đồ ăn. Cô thèm khát những ngày mặc váy ngắn, đi giày cao gót lượn phố ăn uống với bạn bè. Thế nhưng đổi lại chỉ là con cái, áp lực của mẹ chồng và 4 bức tường căn phòng mà thôi.
Nghỉ việc gần 2 năm, Thảo chẳng dám lướt facebook vì sợ hãi nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ tươi tắn của bạn bè. Thảo của bây giờ chỉ biết bỉm sữa, ít kiến thức xã hội, không cập nhật thời trang và hơn hết là chẳng có tiền. Cô nhiều lần than vãn với bạn thân rằng mình từ nữ thần biến thành “nữ thần kinh” vì cuộc hôn nhân này.
Một lần nọ, cô lướt mạng xã hội rồi thấy một chiếc váy tuyệt đẹp. Cô bèn đặt mua. Shipper mang đồ đến, thấy con dâu mua đồ, mẹ chồng đã xỉa xói, lên án chuyện Thảo mua sắm khiến shipper cũng ngại ngùng.
Đêm đó, mẹ cô mang chuyện này kể với Minh. Anh quay sang lúc Thảo đầu bù tóc rối bắt đầu mắng mỏ. Đau đớn nhất chính là câu nói: “Cô béo như heo thì ăn diện làm gì. Tiền thì không kiếm ra được nên tiêu có biết xót gì đâu. Chồng thì làm bạc mặt, vợ chỉ biết cun cút cho mình”.
Những lời của Minh khiến Thảo chết điếng, ngã gục hoàn toàn.
Thế mới nói, đôi khi người khiến ta đau đớn lại là người dành cho mình tình yêu sâu đậm nhất.
03
Phụ nữ sau hôn nhân sẽ đối mặt với nhiều điều họ thật sự không tưởng tượng được. Nhất là lúc sinh con xong, họ càng kỳ vọng nhiều hơn vào tình cảm, sự gắn bó và sẻ chia. Thực tế, trong cuộc sống chẳng phải ai cũng gặp được người tốt như thế. Nhiều đàn ông chỉ sau khi kết hôn rồi mới lộ ra rằng họ không như những gì phụ nữ kỳ vọng.
Thêm nữa, phụ nữ cũng nên nhìn nhận bản thân mình. Việc tự tay nghỉ việc, không kiếm ra tiền cũng là một bước khiến họ đẩy cuộc đời mình vào ngõ cụt. Chuyện một người dựa dẫm về kinh tế cũng là cách khiến cho bản thân họ bị phụ thuộc hoàn toàn vào đối phương.
Cũng vì lí do đó mà từ xưa đến nay, ai cũng khuyên phụ nữ dù cho kiếm được số tiền ít ỏi thì cũng nên tự lập, tự đi làm, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Sự phụ thuộc khiến tiếng nói của họ chẳng mấy được coi trọng.
Một vấn đề tưởng chừng như nhỏ xíu nhưng người ta nói đi nói lại bao nhiêu năm qua. Ở nhà, nuôi con, tự bó buộc thế giới của mình khiến phụ nữ dễ dàng bị tù túng. Và đàn ông của họ - người yêu thương, thấu hiểu, che chở họ nhất lại thừa biết cách khiến họ đau đớn chỉ bằng vài câu nói. Càng yêu thì sức mạnh của những lời xát muối lại càng đau.
Phụ nữ trên hết hãy nhớ kim chỉ nam cho cuộc đời: Đừng bao giờ phụ thuộc hoàn toàn vào đàn ông. Hãy đi làm, tự lập và giữ cuộc hôn nhân trên nền tảng cân bằng nhất!
Ca Ca