(Tổ Quốc) - "Người nghệ sĩ chúng tôi dám khẳng định rằng nếu tôi không làm nghề nữa thì chúng tôi vẫn dư sức sống bằng nghề khác và làm giàu được bằng nghề khác", ông nói.
Thời gian gần đây, bà Phương Hằng liên tục livestream chỉ trích giới nghệ sĩ và cho rằng, những nghệ sĩ được khán giả "nuôi" nổi danh, thành công nhưng khi cần họ lên tiếng thì lại im lặng.
Từ những phát ngôn của bà Phương Hằng, nhiều cư dân mạng đã bày tỏ nhiều quan điểm về mối quan hệ giữa nghệ sĩ và khán giả. Đỉnh điểm của sự vụ là khi đạo diễn Quốc Bảo đăng status thể hiện quan điểm riêng của bản thân:
"Nghệ sĩ sống bằng nghề nghiệp thì phải mang ơn khán giả, phải nghĩ là được khán giả nuôi, phải tri ân khán giả, phải quan niệm là chén cơm của mình là khán giả ban cho? Ủa, sao ngộ vậy? Nghệ sĩ không lao động nghệ thuật sao?
Thù lao của nghệ sĩ là đánh đổi bằng sức lao động, bằng tập luyện, diễn xuất, dàn dựng, nặn óc moi tim ra viết... chứ phải chi nghệ sĩ ở không mà được xã hội phát lương thì mới được gọi là được nuôi".
Chia sẻ này ngay lập tức "gây bão" cộng đồng mạng và phân ra nhiều luống ý kiến trái chiều. Người đồng tình, người chê bai "ném đá".
Mới đây, nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai của cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 cũng đưa ra quan điểm của ông về vấn đề này.
Theo lời của ông, trong mối quan hệ của nghệ sĩ - khán giả, không có ai nuôi ai cả. Tất cả đều đánh đổi lao động của mình để kiếm sống. Bản thân ông và nhiều nghệ sĩ khác thậm chí không cần làm nghề vẫn có thể sống thoải mái, làm giàu bằng những nghề khác.
"Hãy từ bỏ ngay tư duy khán giả nuôi nghệ sĩ đi.
Nghệ sĩ trước hết phải có năng khiếu trời cho. Rồi phải học tập, luyện tập, nghiên cứu, lao động... Để cuối cùng cũng có người giỏi, người dở, người nổi tiếng, người không.
Khán giả cũng có người giàu, người nghèo, người có trình độ, người không. Người kinh doanh có nhiều tiền (đại gia) chưa chắc là người có trình độ cao, thậm chí có thể là dốt.
Ví dụ tự nhiên trúng vé số có nhiều tiền rồi trở thành người giàu, hay mua trúng mảnh đất cũng trở thành người giàu. Đó là do may mắn chứ chưa chắc họ tài giỏi.
Cũng có người nghệ sĩ may mắn kinh doanh này nọ cũng kiếm được rất nhiều tiền, cũng mở công ty...
Nhưng những người đại gia thì lại không bao giờ trở thành nghệ sĩ được, còn người nghệ sĩ thì hoàn toàn có thể trở thành đại gia. Đó là do ý trời hên xui nữa.
Người nghệ sĩ cũng cần khán giả đến xem nhưng không cần khán giả nuôi họ. Nghệ thuật phải bỏ sức lao động ra mới có nên khán giả cũng phải bỏ sức lao động ra thì mới có tiền mua vé vào xem nghệ sĩ trình diễn.
Để rồi người nghệ sĩ có tiền ngày mai lại ra chợ mua gạo của người khán giả bán. Vậy thì cuối cùng ai nuôi ai?
Không ai nuôi ai cả. Trong cuộc sống nếu chúng ta cần nhau thì chúng ta phải nương tựa nhau, còn nếu chúng ta không cần nhau thì đâu cần phải hỗ trợ gì nhau nữa.
Tóm lại người nghệ sĩ bán hàng là bán sức lao động của họ để lấy tiền mua hàng lại của người khán giả, và khi người khán giả có tiền lại mua vé vào xem người nghệ sĩ trình diễn.
Nhưng người nghệ sĩ hãnh diện vì nghề nghiệp của họ là năng khiếu "Thiên Phú" chứ không phải ai cũng làm được.
Như tôi có thể làm được công việc của một tổng giám đốc nhưng trên thế giới này có bao nhiêu ông tổng giám đốc có thể trình diễn được như tôi.
Các vị khán giả tự cho rằng mình là người nuôi nghệ sĩ có dám khẳng định rằng: "Từ đây đến suốt đời không bao giờ nghe, xem bất cứ một loại hình nghệ thuật nào như ca nhạc, phim ảnh, tivi, kể cả không mặc quần áo (vì người thiết kế thời trang, may mặc cũng là nghệ sĩ )... mà mỗi ngày chỉ đi làm về rồi ngủ.
Nhưng người nghệ sĩ chúng tôi dám khẳng định rằng nếu tôi không làm nghề nữa thì chúng tôi vẫn dư sức sống bằng nghề khác và làm giàu được bằng nghề khác.
Chỉ vì trời sinh ra chúng tôi, ban cho chúng tôi năng khiếu này nên chúng tôi yêu nghề và tiếp tục làm nghề mà thôi.
Có điều chúng tôi có thể tự giải trí bằng cách tự đàn hát cho mình nghe được còn các "khán giả đại gia" đòi nuôi chúng tôi đó thì không, cùng lắm thì ở nhà chơi với thú cưng để giải trí là hết.
Tôi tự hào và hãnh diện mình là một người nghệ sĩ để tô thêm nét đẹp cho đời", nhạc sĩ Nguyễn Quang nói.
Ý An