(Tổ Quốc) - Khi vợ khăng khăng từ chối món tiền bố mẹ cho, tôi cứ nghĩ cô ấy biết nghĩ. Nhưng lý do thật sự khiến tôi uất nghẹn...
Tôi sinh ra trong một gia đình nghèo. Bố mẹ đều làm nông dân nên suốt bao năm cũng chẳng dư dả gì, căn nhà ngói đã cũ kĩ, lụp xụp những ngày mưa còn bị dột. Chính vì thế, hồi đi học tôi không muốn đưa bạn bè về. Mãi khi tôi đi làm thì kinh tế gia đình mới khá lên chút, bố mẹ làm bớt ruộng đi, dành nhiều thời gian nghỉ ngơi hơn. Tuy nhiên, tôi vẫn luôn cố gắng kiếm tiền với mong muốn sẽ xây được nhà mới cho bố mẹ, giúp họ bớt vất vả nữa.
Ấy thế mà lấy Thương xong tôi lại thay đổi không ngờ. Thay vì mục tiêu xây nhà khang trang cho bố mẹ, tôi lại đưa sạch tiền lương cho vợ giữ để mua chung cư ngoài Hà Nội. Và việc duy nhất tôi có thể làm để đỡ đần bố mẹ đó là nuôi cậu em út học đại học. Mỗi lần về quê, tôi đều thấy thương bố mẹ bao nhiêu thì giận bản thân bấy nhiêu. Nhưng tôi cũng thương vợ, không thể để cô ấy một mình lo chuyện tích tiền, mua nhà.
Sau 2 năm kết hôn, vợ chồng tôi cũng tích cóp được một khoản tiền không nhỏ và quyết định sẽ mua nhà. Thương đem chuyện này đi kể với hết họ hàng nội ngoại để hòng mượn tiền thay vì vay lãi ngân hàng. Bố mẹ cô ấy khá giả nên cho hơn 100 triệu. Còn về phần bố mẹ tôi, khi vừa hay tin đã hạnh phúc bảo:
- Đúng lúc con bê con được bán, khả năng cũng được 20 triệu đấy. Để bố mẹ bán đi rồi góp cho 2 đứa mua nhà nhé!
- Bà còn nhiều thóc không, bán đi mấy tạ để thêm tiền cho 2 đứa nó. Mua nhà mà phải vay lãi ngân hàng thì khổ lắm, đi hỏi thêm các chú, các bác trong họ cho các con đi.
Tôi rớm nước mắt khi nghe những lời ấy của bố mẹ. Nhưng bất ngờ hơn, Thương lại rối rít xua tay và từ chối thẳng thừng:
- Bố mẹ đừng lo cho bọn con, chúng con sẽ tự xoay sở được. Bố mẹ cứ giữ lại tiền đi ạ, phòng khi cần nữa chứ.
Bố mẹ tôi vẫn ra sức thuyết phục nhưng Thương kiên quyết không nhận. Tôi cứ ngỡ cô ấy thương bố mẹ chồng thật lòng, đưa ánh mắt cảm kích nhìn vợ, nào ngờ Thương lại lườm 1 cái. Và khi chỉ còn 2 vợ chồng, tôi ấy bất ngờ lớn tiếng:
- 20 triệu, anh nghĩ số tiền ấy đủ để mua nhà à?
- Em sao thế, bố mẹ không có mà vẫn cố bán đồ trong nhà đi để cho còn gì. 20 triệu không phải nhiều nhưng cũng đâu có nhỏ, chúng mình lại đang túng thiếu, coi như đỡ phần nào...
Tôi chưa nói xong Thương đã ngắt lời, gắt gỏng:
- Thôi, em xin. Lấy 20 triệu của bố mẹ anh rồi mang tiếng. Mai này không khéo lại vì 20 triệu ấy mà phải đón họ lên chung sống ấy chứ! Em nói trước nhé, em không nhận, nhà cũng là của em, chỉ 2 vợ chồng mình, không bao giờ em đón bố mẹ chồng lên đâu!
Tôi uất nghẹn khi nghe lời vợ nói. Tôi không ngờ cô ấy lại dám thẳng thừng nói ra điều ấy. Tuy nhiên, tôi vẫn không dám lên tiếng cãi lại vì bố mẹ vợ cho những hơn trăm triệu, Thương lấy đó làm tự hào mà hạch sách. Tôi chỉ cảm thấy rất buồn và bất lực...
M52