(Tổ Quốc) - Hân là giáo viên cấp 2, ở gần nhà nên tiện đường chăm sóc nội ngoại hơn. Tính cô hiền hòa, biết trước sau nên cũng được lòng bố mẹ chồng.
Nhà chồng Hân có 2 anh em trai. Nhưng chú em lập gia đình trước anh hơn 1 năm trời. Cô dâu út tên Vui, vốn là gái thành phố, quen được nuông chiều từ nhỏ nên cưới chồng không quen làm lụng, chăm sóc gia đình. Đã thế Vui còn ngang ngạnh, động tí là bật lại cả bố mẹ chồng. Nhưng cô được cái thông minh, lý gì cũng lái được, không để ai bắt bẻ được mình. Vì lẽ đó mà mẹ chồng Hân không ưa.
Ngày con trai cả rục rịch nói chuyện cưới xin, bà chẳng ngại ngần nói thẳng: “Mẹ chẳng cần giàu sang, đẹp đẽ gì, tốt người tốt nết là được. Không có việc thì về đây mẹ dạy kinh doanh, chẳng cần học hành cao sang quá rồi về lại như bà tướng trong nhà, khó coi lắm!”.
Vui thừa biết bà nói bóng gió mình nhưng cô mặc kệ, ngược lại còn cười nói thêm: “Đúng rồi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn anh ạ. Nhưng mà cũng đừng chọn cô hiền quá hóa đần, bảo gì cũng không biết thì cũng khổ. Hay nói hay làm, kiếm được tiền vẫn là tốt nhất. Khi không có tiền mới biết khổ là gì”.
Sau anh cả cũng cưới vợ. Hân là giáo viên cấp 2, ở gần nhà nên tiện đường chăm sóc nội ngoại hơn. Tính cô hiền hòa, biết trước sau nên cũng được lòng bố mẹ chồng. Vợ chồng Vui đi làm và có nhà riêng đằng ngoại cho ở thành phố lại ít khi về quê. Vì lẽ đó mỗi khi ở nhà có việc gì nói ra nói vào đến mình, Vui toàn lấy cớ tất cả là do bà chị dâu xấu bụng ghen ăn tức ở với mình, tối ngày ở nhà nói xấu khiến cô mất điểm trước mẹ chồng.
Nhớ lần giỗ cụ, Vui về quê xí phần đi chợ sắm sửa đồ dùng. Cô không biết mua bán nên bị người ta “lừa” cho 1 đùm thịt không được tươi ngon. Vui định nhắm mắt gói nem rán lên cho cả nhà. Cô bảo: “Có gia vị vào tự khắc thơm ngon hết!”.
Nhưng Hân gàn: “Không được, không biết mới phải chịu, phát hiện ra đồ ôi thì tốt nhất đừng tiếc xót”.
Vui bực mình nói: “Tiền cả đấy, chị rõ lắm chuyện, đi ăn hàng người ta nấu quái quỷ gì cũng đâu có chê. Hay là không phải tiền chị nên không xót?”.
Cùng lúc ấy thì mẹ chồng đi vào. Bà đang phân vân chưa biết 2 chị em dâu xảy ra chuyện gì, Hân đã tiện tay đổ luôn chỗ thịt vào nồi thức ăn cho chó, đáp: “Tiền ai cũng là tiền nhưng ăn thế này đau bụng chết. Thím út không biết đi chợ thì lần sau cứ để đấy tôi lo cho”.
Mẹ chồng trố mắt nhìn Vui nói: “Ấy chết, biết thịt ôi mà còn cố nấu cúng cụ thì phải tội chết!”. Vui thấy ngượng với mẹ chồng. Từ đó cô luôn có ý định phải tìm cách trị lại bà chị chồng.
Đợt đấy Hân tất bật chuyện trực ở trường và sắm sửa đồ dùng cho cả 2 bên nội ngoại. Năm nay vợ chồng chú út về sớm, nhà cửa cũng đã tranh thủ dọn đâu vào đấy tươm tất nên cô ý định sang bên nhà ngoại đón Giao thừa 1 năm. Cả nhà cũng đã đồng ý.
Thế nhưng bất ngờ sớm sáng hôm mồng 1, bố chồng cô bị tai biến. Chồng Hân mải tiếp rượu mọi người, điện thoại tắt nguồn cũng không để ý. Cả nhà cuống cuồng sai Vui điện cho Hân báo về nhà gấp. Cô đã mở máy ra định gọi nhưng rồi lại thôi. Vui nghĩ đây là cơ hội để mình gỡ gạc được danh dự với nhà chồng.
Đêm hôm cả nhà đưa ông nhập viện gấp. Hoàn thành thủ tục xong đâu vào đấy cũng đã 6h sáng. Mẹ chồng Hân sốt ruột đi ra đi vào, nôn nóng hóng vợ chồng con trai cả, chốc chốc lại giục Vui: “Gọi được cho chúng nó chưa?”.
Cô đáp: “Dạ chị dâu không bắt máy, con đã nhắn tin báo rồi, chắc là cũng đọc được. Nhưng khả năng bên đó bận”.
Chồng Vui quát: “Bận gì cho bằng bố đang cấp cứu!”.
Càng vậy bà càng sốt ruột. Bà đòi điện thoại chồng Vui, bắt bấm máy cho con trai lẫn con dâu. Lúc sau Hân cũng bắt máy, giọng bối rối: “Mẹ dậy sớm thế ạ?”.
Bà khóc: “Bố nhập viện rồi về mau!”.
Sau đó không lâu vợ chồng Hân cũng lên tới nơi, mặt mày tái mét. Chồng lao vào phòng gặp bác sĩ, Hân níu tay mẹ chồng khóc mếu: “Sao không ai báo con sớm?”.
Vui hắng giọng: “Có liên lạc được với nhà chị đâu. Bố ốm yếu còn đòi bỏ đi chơi, người đâu mà vô tư. Ai cũng như nhà chị khéo chết bất đắc kì tử lúc nào không biết”.
Hân sững người. Mẹ chồng đứng đó thấy vậy mới thở dài: “Ông qua cơn nguy kịch rồi, không phải lo. Chuyện đến đột ngột, khó xoay xở, không việc gì phải lấn cấn. Còn chị ấy, đầu năm mới nói chết chóc không thấy lợm giọng à?Hay là chị đang muốn vậy?”.
Vui chẳng nói gì mà tìm cách lảng đi. Hân không biết nói sao, cứ đứng ôm cánh cửa phòng cấp cứu khóc mếu. Thực ra chẳng cần nói gì, chứng minh gì nhiều mẹ chồng cũng hiểu. Ai là người sống có tâm tính thiện lành bà biết hết. Sau lần đó Vui không còn dám kiếm chuyện bắt nạt chị dâu nữa. Nghĩ đi nghĩ lại cô thấy mình hở ra chuyện gì sơ sẩy lại mất mặt như chơi.
Mai Mai