(Tổ Quốc) - Mở túi quần áo con dâu vừa tặng, bà Loan bĩu môi chê ỏng chê eo: "Của cho không bằng cách cho. Gớm, đã gọi là mang tiếng biếu mẹ chồng ít ra cũng phải chọn đồ tử tế chứ? Nhìn như đồ cũ không mặc đem cho, thế thì ai cần?".
Bà Loan là người sành điệu và thích trưng diện. Nắm bắt được sở thích này, Hoa thường sang tặng đồ và lấy lòng bà. Những lời nịnh nọt của cô ta lọt tai bà Loan lắm. Xem xét gia cảnh của nhà Hoa cũng được 8-9 phần theo ý mình nên bà Loan muốn Hùng - con trai cả lấy cô gái đó làm vợ.
Nhưng khổ nỗi, anh lại yêu Mai và chỉ xem Hoa như em gái. Dù cho mẹ đẻ có ép buộc thế nào, Hùng chỉ đòi lấy Mai bằng được. Anh còn chơi chiêu "ăn cơm trước kẻng" để mẹ mình chấp nhận Mai làm con dâu.
Không thích Mai, bà Loan thường xuyên gây sự với con dâu. Khi Mai về nhà này, cô đã có thai được 3 tháng, đúng thời kỳ nghén. Nhưng mẹ chồng chỉ cho Mai ăn đói, bắt cô làm hết việc nhà. Trời lạnh thấu xương cũng bắt Mai dậy sớm đi chợ, nấu ăn sáng cho cả nhà rồi mới được đi làm.
Mai biết mẹ chồng không thích mình, cố tình làm khó dễ nhưng vì muốn cải thiện quan hệ mẹ chồng - nàng dâu nên vẫn răm rắp nghe lời. Cho đến một bận, vì suy nhược cơ thể nên cô bị ngất. Đứa bé trong bụng Mai suýt bị sảy, Hùng mới biết chuyện. Anh đùng đùng nổi giận với mẹ, đưa vợ ra ở riêng. Lúc đó, cô mới có thời gian nghỉ ngơi, chăm sóc cho mình và con.
Dù đã dọn ra ngoài, nhưng Mai vẫn chịu khó sang nhà mẹ chồng để dọn dẹp, mua đồ ăn thức uống để biếu bà. Tuy nhiên, dù cô có làm thế nào cũng chẳng bao giờ lọt mắt mẹ Hùng. Bà cứ xem cô như cái gai trong mắt. Chỉ cần Mai sai sót 1 việc nhỏ mà bà mắng chửi cả mấy tiếng đồng hồ. Suốt ngày bà Loan dọa dẫm đem trả Mai về nhà bố mẹ đẻ. Mẹ chồng cô chỉ ưng mỗi "nàng dâu hờ" ngày ngày sang bợ đỡ, nịnh nọt mà thôi!
Mấy nay trời rét đậm, thấy mẹ chồng than thở rằng chẳng có gì để mặc, Mai quyết định mua tặng bà 1 chiếc áo ấm. Có sẵn kinh nghiệm đặt áo bên nước ngoài (Mai buôn bán online tại nhà trong thời gian chờ sinh), cô mua một áo khoác lông vũ để biếu mẹ chồng. Kèm theo đó mà mấy chiếc áo phao, quần giữ nhiệt...
Thấp thỏm chờ đợi bao nhiêu ngày hàng mới về, Mai hí hửng mang luôn áo sang tặng mẹ chồng mà chưa kịp là ủi lại cho phẳng phiu. Cô cứ tưởng mẹ chồng sẽ vui vẻ đón nhận, nhưng không ngờ vừa mở ra, bà đã ném ra giữa giường. Bà Loan không vui ra mặt, môi bĩu ra móc mỉa con dâu: "Của cho không bằng cách cho. Gớm, đã gọi là mang tiếng biếu mẹ chồng ít ra cũng phải chọn đồ tử tế chứ? Nhìn như đồ cũ không mặc đem cho, thế thì ai cần?".
Nghe mẹ chồng nói mà Mai sốc. Chiếc áo dù có hơi nhăn nhúm nhưng cô cũng bỏ ra hơn 2 triệu bạc để mua tặng bà. Tiền đó cũng là mồ hôi công sức, bán bao nhiêu chiếc áo quần mới lại mà mẹ chồng nỡ lòng nói khó nghe thế?
Vẫn giữ thái độ hòa nhã với mẹ chồng, Mai nhỏ nhẹ: "Mẹ ơi nó hơi nhăn tí thôi, là do quá trình vận chuyển đó. Chứ áo này con mua là hàng hãng, giá trị hơn 2 triệu đồng. Không phải giẻ lau hay đồ cũ như mẹ nghĩ đâu ạ. Lát nữa con bảo anh Hùng mang là hơi vào, con làm một tí đẹp đẽ ngay..."
Không để Mai nói hết lời, mẹ chồng đã sồn sồn: "Thôi thôi tôi không cần. Bảo sao tôi không thích chị được. Đồ đem tặng, đem cho thì phải có lòng thành. Ít ra chị cũng nên kiểm tra trước rồi mới mang sang đây. Đằng này thì bê cả đống lù lù sang. Chẳng bù cho con dâu hờ của tôi. Tặng cái gì cũng đẹp, làm cái gì cũng khéo. Nó mà biếu cái gì là tôi không bao giờ chê được. Hôm trước nó tặng cái khăn lụa mà ra đường ai cũng khen đẹp. Cái áo chị tặng trông vừa quê mùa vừa già".
Mai bực. Đúng là đã không vừa lòng nhau thì nhìn vàng cũng hóa sắt vụn. Mai nói luôn: "Cái khăn kia mẹ thích thì mai con mua tặng mẹ cả tá, cho mẹ đeo 2 tuần không trùng cái nào luôn. Cô Hoa mua hàng đổ đống ở chợ, rẻ bèo. Con bán hàng thì lạ gì? Đấy là khăn giả của 1 hãng nước ngoài thôi mẹ ơi.
Mà mẹ có thắc mắc là cả tháng nay sao cô Hoa không sang chơi không? Cô ta vừa ôm cả cục tiền của chồng con bỏ trốn rồi. Cứ nghĩ con dâu hờ của mẹ là người tử tế đàng hoàng. Ai ngờ cầm được mấy chục triệu của người ta là mất tích luôn. Con đang giận anh Hùng về chuyện lấy tiền cho vay linh tinh mà không hỏi đây".
Bà Loan nghe thế có phần chột dạ, nên hỏi lại: "Cô nói thật à? Sao tôi không biết gì. Đừng có mà đặt điều". Nhưng Mai đưa thêm bằng chứng giấy nợ cho bà xem rồi nói: "Con ban đầu cũng không nghĩ gì đâu. Sáng nay ra chợ mọi người xôn xao mới tá hỏa. Anh Hùng gọi cho cô ta nhưng thuê bao rồi. Mọi người bảo từ đêm hôm qua là chẳng liên lạc được. Một số người định vị thì cô ta đang trong Sài Gòn rồi..."
Nghe Mai nói, bà Loan thẫn thờ ngồi phịch xuống ghế. Hóa ra, bà cũng bị Hoa lừa 200 triệu đồng. Hàng ngày người phụ nữ này cứ sang ngon ngọt nịnh bợ bà, còn gọi bà là mẹ nuôi. Cô ta nói rằng có mối làm ăn ngon, còn hứa sẽ chia hoa hồng cho bà Loan. Ấy vậy mà giờ là lừa đảo à?
Mặt bà Loan tối sầm, bà bắt Mai tức tốc gọi chồng cô về để tìm phương án lấy lại. Đó là tiền dưỡng già của bà. Không lấy được số tiền đó thì đúng là... mất Tết! Mai bực thay mẹ chồng, cô được thể lên giọng: "Ối dồi, mẹ cứ tin người cho lắm vào. Đứa việc thật người thật thì dửng dưng!"
Hướng Dương HT