(Tổ Quốc) - Tôi vẫn yêu vợ tôi lắm, trừ những lúc cô ấy "sửng cồ" vô lý ra thì những lúc còn lại cô ấy chưa bao giờ hiền dịu!
Tôi vừa ăn 2 cái tát kèm thêm lệnh tịch thu tiền vô thời hạn mọi người ạ. Sao vợ tôi có thể vô lý và ác ôn đến thế cơ chứ, giải thích gãy lưỡi mà vợ không nghe!
3 năm cưới nhau thì tôi bị vợ đánh không biết bao nhiêu lần. Nhẹ thì cấu tai véo đùi, nặng thì cầm chổi quật tím cả mông đít. Mà lý do thì có gì ghê gớm đâu, toàn chuyện lông gà vỏ tỏi, đến bố mẹ cô ấy biết chuyện còn lắc đầu than vợ tôi quá đành hanh, khuyên bảo cô ấy bớt nóng tính mà không được. Đến con trai tôi cũng chẳng "ăn đòn" nhiều như bố, lắm lúc nó đi kể với bạn bè hàng xóm chuyện bố nó bị mẹ cầm gậy lùa khắp nhà, nghe lũ trẻ cười mà tôi nhục không để đâu cho hết!
Tôi hỏi thử các chị em, chồng làm sai thì nói vài câu là được, có cặp bồ hay làm chuyện gì xấu đâu mà phải căng? Tôi đi chợ mua nhầm đồ vợ dặn, nấu cơm lỡ để gạo sống tí teo, trông con thì mệt nên ngủ gật, phơi đồ làm rơi mất cái quần chíp của vợ xuống dưới sảnh chung cư, dọn dẹp phòng lỡ làm hỏng thỏi son của vợ... Toàn chuyện nhỏ nhặt thôi mà chẳng hiểu sao vợ cứ chửi tôi như quân thù, kêu tôi sinh ra để làm khổ cô ấy. Chẳng biết trong cái nhà này ai mới là người khổ hơn?!?
Mấy hôm nay trời nóng bức, vợ lại đang đến tháng nên tôi đã hết sức cẩn thận, không làm gì ngu ngốc khiến cô ấy nổi giận. Được ở nhà nghỉ ngơi xem phim, chồng con ngoan ngoãn tự đi dọn dẹp nhà cửa, vợ tôi cũng không ý kiến chuyện gì, cả ngày nhẹ nhàng như quý phi.
Cơ mà đến tối nay thì giông bão kéo đến khiến tôi không kịp né. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, đến bây giờ là 2h sáng tôi vẫn chưa hiểu nổi tại sao lại ăn đòn. Chuyện là chiều nay vợ bỗng dưng thèm ăn cơm, không sai bố con tôi đi mua đồ ở ngoài nữa mà cô ấy tự đi chợ nấu nướng. Cô ấy chuẩn bị một bát canh bí, một đĩa trứng rán và thịt rang khô queo. Tôi nếm thử thì thấy không dở, nhưng tôi không thích ăn trứng với bí nên được 1 bát là tôi ngừng. Lúc chiều ở công ty tôi cũng được đồng nghiệp mời ăn nem chua với bánh đa khi xúm xít với nhau xem lại mấy trận bóng nên bụng dạ hơi ngang sẵn.
Đang rung đùi nghĩ bụng mai nhất định phải nấu bát canh cua với cà dầm ăn cho mát, bỗng dưng vợ hằm hằm cầm bát của tôi lên và hỏi: "Anh không ăn nữa à? Em xới thêm nhé?". Tôi vừa xem tivi vừa xua tay bảo no, vừa nói dứt câu vợ đứng dậy quát một tràng làm tôi không kịp vuốt mặt:
- Này này, mọi hôm ăn bún hay ăn cơm anh cũng hốc tận 3-4 bát, có bữa vét sạch cả nồi lẫn thức ăn, hôm nay anh làm sao mà ăn mỗi 1 bát hả? Có phải anh kiếm cớ đi làm rồi lén lút đi ăn vụng với con nào rồi đúng không?
- Không, em điên à, tại anh ăn vặt với mấy anh em ở cơ quan rồi. Em cũng nấu toàn món anh không thích, nên anh cố ăn cho em vui chứ.
Một tiếng "chát" vang lên khiến con tôi giật mình. Vợ vừa tát tôi đấy mọi người ạ! Tôi xây xẩm mặt mày ôm má nhìn cô ấy một cách kinh ngạc, khẳng định lần nữa là tôi chẳng ăn uống hay cặp kè với ai cả. Ức phát khóc, tôi định đi vào phòng ngủ thì vợ lôi lại, thêm 1 phát nữa bên má kia khiến tôi lăn quay ra sàn!
Cô ấy vẫn gào lên rằng tôi dối trá, chê tôi là loại chồng không biết thương vợ, không thích ăn cơm vợ nấu... Một hồi chán chê xong tôi cũng bất lực, chẳng buồn giải thích nữa. Kiếp trước tôi nợ vợ cái gì mà kiếp này trời đánh cũng chẳng tránh miếng ăn, khổ thế không biết!
Aries