(Tổ Quốc) - Con người anh ta quá nham hiểm và xảo quyệt, thật khiến tôi phải thấy nực cười!
Tính tôi không phải kiểu người thích dựa dẫm vào người yêu mà cực kỳ độc lập, sòng phẳng. Có lẽ tính cách mạnh mẽ này được thừa hưởng từ mẹ tôi. Bà ấy luôn hướng tôi đến với hình mẫu độc lập, tự tin đối mặt với tất cả mà chẳng cần sợ hãi hay phụ thuộc. Bố tôi mất từ lâu rồi, giờ chỉ có hai mẹ con trong nhà, thành ra tôi cũng muốn mạnh mẽ để mẹ được yên lòng.
Bấy lâu nay, tôi luôn hi vọng có một người đàn ông sánh bước cùng mình, anh ấy nên là kiểu người cũng có sự nghiệp vững vàng, hoặc ít nhất là chí tiến thủ để luôn hướng tới tương lai. Và tôi đã gặp Duy - chàng trai hơn tôi 2 tuổi ở cùng quê. Năm nay tôi 25 tuổi còn Duy 27 tuổi rồi. Nhà anh và nhà tôi ở dưới quê cách nhau khoảng 6 cây số, cũng khá gần.
Hồi tôi gặp Duy là khi đó tôi đang làm việc ở Hà Nội. Thông qua ứng dụng hẹn hò, tôi thấy Duy - chàng trai với những bức ảnh đen trắng toát lên vẻ lãng tử. Thực ra nếu so với những chàng trai khác, Duy không quá nổi trội song anh lại là người nhiệt tình nhất. Người khác chỉ nhắn vài ba câu là chán, đằng này Duy chăm chỉ, đều đặn gửi tin nhắn hỏi han, quan tâm tôi. Dần dần, tôi coi anh ấy là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chẳng biết từ bao giờ, tôi đã phải lòng Duy.
Anh ấy đối xử với tôi tốt, thường xuyên đèo tôi đi chơi. Vì công việc nhiều hôm về muộn nhưng bạn trai vẫn đợi tôi ở dưới sảnh công ty để đưa đón. Trong chuyện thanh toán hóa đơn, tôi luôn sòng phẳng, áp dụng cách 50/50. Tức là một buổi đi chơi, nếu Duy trả tiền đồ ăn thì tôi sẽ thanh toán cafe. Chúng tôi vui vẻ với điều này.
Tôi cũng kể cho Duy nghe về hoàn cảnh của bản thân, tức là chỉ sống với mẹ chứ bố mất rồi. Tôi còn kể rằng bố tôi để lại một mảnh đất, ngôi nhà dưới quê và số tiền kha khá, đủ để mẹ nuôi tôi tới 30 tuổi cũng được. Thậm chí, tôi còn không giấu giếm gì anh chuyện sau này mẹ sẽ bán mảnh đất ở quê, cho tôi tiền lên Hà Nội mua chung cư. Cũng bởi tôi quá tin tưởng Duy, muốn tâm sự một chút. Sâu trong thâm tâm, tôi còn muốn Duy sẽ ngày một tốt hơn để trở thành người mà tôi có thể gắn bó trong tương lai.
Nhưng ảo mộng về tương lai mau chóng vỡ tan chỉ sau một lần tôi tới nhà Duy. Năm nay chúng tôi về quê ăn Tết, Duy đèo tôi về từ Hà Nội bằng xe máy. Khi chở tôi về tới nhà, tôi có nói với bạn trai: "Anh đưa em ra siêu thị, em gửi ít đồ cho bố mẹ anh". Nhưng Duy từ chối, nói là ngày Tết ai cũng bận bịu, không cần khách sáo. Anh còn bảo vài hôm nữa anh sẽ qua nhà tôi để đưa tôi đi chơi, vì dù gì cũng biết nhà rồi. Trong khi đó, tôi chưa biết nhà Duy ở đâu cả.
Mấy ngày Tết ở nhà, tôi làm mọi việc từ dọn dẹp, giúp mẹ rất nhanh nhẹn, thành ra đến vài ba hôm cận Tết, tôi rảnh rỗi hẳn. Tôi tính sẽ tạo bất ngờ cho bạn trai bằng cách mang quà tới nhà anh ấy. Tôi biết địa chỉ thôn xóm của nhà người yêu, chỉ là không biết số nhà nhưng hoàn toàn có thể hỏi. Đúng thật là một người dân sống gần đó đã chỉ cho tôi.
Ấy thế mà lúc bước chân tới cổng, tay tôi cầm túi quà nhưng tôi chẳng còn tâm trí nào bước vào. Trước sân, lọ hoa tôi từng tặng Duy vỡ toang. Mẹ anh ấy đang ngồi bần thần trước cửa. Bà vẫn chưa nhận ra là tôi đang bước vào. Mẹ Duy còn nói mắng con trai: "Mày làm vỡ lọ hoa bạn gái tặng thì ai mà muốn yêu mày nữa?"
Duy ở trong nhà nói vọng ra: "Lọ hoa rẻ tiền tiếc làm gì. Đằng nào sau này lấy con bé đó thì cũng được thừa hưởng mảnh đất to. Bố mẹ lấy tiền ra đây cho tôi tiêu Tết đi, không là tôi phá đồ đấy!"
Quả thực, tôi nghe xong mà bật khóc vì bẽ bàng. Không ngờ Duy là kiểu người bất hiếu, tráo trở và thực dụng như vậy. Thậm chí, anh còn suy nghĩ lấy tôi chỉ vì mảnh đất của mẹ tôi. Lúc này, mẹ Duy nhận ra tôi và bà cũng bất ngờ. Nhưng tôi để món quà trước cổng rồi chạy về, may mà chiếc taxi vẫn đỗ ở gần đó. Duy có nhắn tin xin lỗi và đòi gặp, nhưng tôi không cho. Tôi quá thất vọng về anh ta, chắc chắn tôi sẽ chấm dứt mối quan hệ này!
M.B