(Tổ Quốc) - Dần dà, các bà hàng xóm nhà chồng em liền cạch mặt em, chả dám bàn tán, đàm tiếu gì về em nữa.
Em mới cưới được 3 tháng các chị ạ. Nhưng em đã quá thấm thía sức hủy diệt khủng bố của các bà hàng xóm nhà chồng. Thời điểm mới về làm dâu nhà chồng, em gần như stress, lúc nào cũng u uất và hãi hùng.
Các chị biết không, ngay từ khi em chưa về nhà chồng làm dâu, các bà đã săm soi em từ đầu đến chân, chê em đen với béo, công việc chả có tương lai gì. Vì vẻ ngoài của em thua kém chồng thật.
Sau đám cưới, em chính thức về sống cạnh các bác hàng xóm ấy, thì sự săm soi dành cho em dâng lên đến đỉnh điểm. Soi em từ việc em mặc váy đi đổ rác, bĩu môi bảo em điệu đà quá trớn nhưng có đẹp nổi đâu, vì người xấu thì mặc gì cũng xấu! Em bị áp lực bởi những lời chê bai ấy, chả dám váy với vóc gì nữa, cất hết vào đáy tủ.
Còn nhiều lắm ạ, em chỉ kể vài chuyện tiêu biểu cho các chị mường tượng về mức độ săm soi em phải chịu đựng. Mà em thì dâu mới toanh, lại tuổi con tuổi cháu của các bà, thành ra không dám hó hé gì. Chỉ đành lén than vãn với chồng. Và anh ngoài an ủi em “đừng để ý”, thì còn có cách nào?
Hôm đó, cuối tuần em với mẹ chồng cùng đi bộ đi chợ. Dọc con đường từ nhà chồng đến chợ dài gần 1 cây số, em với mẹ chồng gặp không ít các bà hàng xóm. Vì đó là giờ mọi người đi chợ mua đồ ăn mà.
“Thế cái con bé xinh xinh đợt trước thằng con trai bà dẫn về đâu? Con bé ấy được thế cơ mà...”, một bác hỏi mẹ chồng em, trong khi em đứng lù lù ngay cạnh. Ôi, em nghẹn ngào không nhếch lên được nụ cười gượng gạo nhất.
Nhưng phản ứng của mẹ chồng còn khiến em sốc hơn. Bà quắc mắt nhìn bác gái kia: “Bà hỏi thăm làm gì? Muốn kiếm vợ cho con trai thì bảo tôi, tôi giới thiệu cho đứa con gái khác. Chứ con bé đấy chả ra gì đâu, bị con trai tôi bỏ lâu rồi”. Bác gái kia tẽn tò, còn tinh thần em được an ủi lớn lao.
Đi một quãng, em với mẹ chồng đứng lại chào hỏi 1 bác gái khác. “Con dâu có bầu bao lâu rồi… Cái gì, mới 1 tháng mà béo thế này rồi á? Cái đà này, lúc đẻ xong có mà thành thùng phuy. Bảo nó ăn ít đi thôi! Không chồng chán nó lại bỏ theo đứa khác đấy!”, bác ấy nhìn em rồi la lên.
Em ngắn tũn mặt, tủi thân vô cùng. Mẹ chồng em bực dọc quát: “Bà nói vớ vẩn cái gì thế hả? Con trai tôi nó chả bao giờ có cái tính đấy. Ngược lại, con dâu bà gầy lắm mà, sao thằng con bà vẫn cặp bồ như cơm bữa thế? Cái đấy là do tính người cả rồi nhé! Từ giờ bà còn chê con dâu tôi thì tôi không để yên đâu, tôi chưa chê nó thì thôi”. Em sắp khóc rồi ạ, khóc vì cảm động bởi em là con dâu được mẹ chồng bênh vực.
Tới chợ, một bác gái nữa nhỏ giọng bảo mẹ chồng em: “Con dâu bà sướng thật đấy, cả ngày đi làm tung tăng, mẹ chồng ở nhà hết cơm nước lại dọn dẹp. Đừng chiều quá nó đè đầu cưỡi cổ bà đấy”. Em thót cả tim, chỉ sợ mẹ chồng bị bác ấy khích đểu, đâm ra có thành kiến với em thì khổ.
“Thời buổi bây giờ khác rồi, cứ phải mong chúng nó khổ là sao. Tốt với nó, ít nữa nó còn chăm. Bà cũng liệu mà tử tế với con dâu bà đi, không sau này chả đứa nào thèm ngó ngàng tới đâu. Còn chuyện nhà tôi, không mướn bà quan tâm nhé!”, giọng mẹ chồng sang sảng vang lên khiến em thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, hễ ai mát mẻ hoặc chê bai em mà có mặt mẹ chồng em ở đấy, là thể nào cũng bị bà “vỗ” vào mặt chả kiêng nể gì. Dần dà, các bà hàng xóm nhà chồng em liền cạch mặt em, chẳng dám bàn tán, đàm tiếu gì về em nữa. Em thấy mình quá may mắn có được người mẹ chồng bá đạo nhất quả đất như vậy. Các chị thấy mẹ chồng em tuyệt vời không ạ?
(quynhtrang...@yahoo.com)
P.G.G