(Tổ Quốc) - Vì linh cảm của một người hay đa nghi, tôi cuối cùng cũng biết thân phận thật của đứa bé.
Tôi và Đức yêu nhau tới nay được khoảng 1 năm. Trước đó, tôi đã độc thân tận 3 năm trời, không hề yêu bất cứ một ai vì mối tình trong quá khứ như rút toàn bộ năng lượng. Tôi đã chẳng còn tin vào tình yêu, thù ghét đàn ông cho tới khi gặp Đức. Anh ấy đúng là mẫu người làm thay đổi hoàn toàn suy nghĩ tiêu cực của tôi.
Đức hơn tôi 2 tuổi, hiện tại anh còn là trụ cột chính trong gia đình. Nói vậy là hiểu Đức kiếm tiền giỏi như thế nào. Trong một lần tuyển dụng, Đức chính là người đã phỏng vấn tôi vòng cuối. Anh nói khá ấn tượng với phong thái tự tin của tôi mặc dù toàn bị hỏi câu khó. Trong khoảng thời gian đợi kết quả tuyển dụng, Đức có chủ động nhắn tin liên hệ với tôi giống như một kiểu tán tỉnh. Có thể mọi người không tin nhưng tôi và Đức từ mối quan hệ nhà tuyển dụng - ứng viên đã chuyển thành tình yêu chỉ sau gần 2 tuần.
Song chính bởi lẽ đó, tôi đã không đồng ý vào làm cùng công ty với Đức. Khi đã yêu đương nghiêm túc, quan điểm cá nhân của tôi là không làm việc chung để tránh xảy ra các bất đồng. Tốt hơn hết là "Xa thơm, gần thối". Đức cũng không phản đối chuyện này vì tôi mới là điều quan trọng hơn với anh ấy.
Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi cũng đã nói về những chuyện xa hơn như làm đám cưới. Dẫu biết mối quan hệ này chưa gọi là quá dài, nhưng quả thật cả tôi và Đức đều đã nhiều tuổi, một người 29, một người 31, thành ra nếu về chung một nhà sẽ là điều tuyệt vời.
Đức còn cực kỳ hợp tôi trong khoản chiều chuộng bạn gái cũng như chuyện "chăn gối". Chỉ có một điều tôi thấy không yên tâm lắm về bạn trai chính là việc anh rất kín đáo trong khi chia sẻ về gia đình. Anh bảo anh là con một, vậy mà trong ví của Đức lại có ảnh bố mẹ chụp cùng hai con trai. Vậy người đàn ông kia là ai mà Đức không hề đề cập? Tất cả sự tò mò này tôi giữ trong lòng bởi không muốn bản thân trở thành kẻ tọc mạch.
Thậm chí, mỗi lần đến nhà Đức, anh đều bảo bố mẹ mình có việc ra ngoài, tôi mới chỉ được diện kiến hai bác đúng một hôm đợt Tết vừa rồi. Ấn tượng ban đầu của tôi với bố mẹ Đức khá tốt, bác trai lẫn bác gái đều rất hiền lành chu đáo, đón tiếp nồng hậu. Chỉ là sâu trong đôi mắt, tôi nhìn thấy nét buồn phiền, chất chứa nỗi niềm khó nói.
Rất nhiều lần tôi ngỏ ý muốn qua chơi với bố mẹ Đức nhưng anh cứ khước từ, bảo bây giờ đang có dịch bệnh không tiện. Cuối tuần vừa rồi, tôi định mang ít bánh ngọt tự làm và hoa quả cho bố mẹ người yêu. Tất nhiên, tôi không nói trước vì muốn tạo bất ngờ. Nhà Đức ở chung cư, khi tôi đi đến cửa thấy chỉ đóng mỗi cửa sắt.
Bên trong, mẹ Đức bồng bế một đứa bé chỉ tầm khoảng 1 tuổi. Bà đang ru cháu ngủ. Tôi đoán chắc đó là con của một người nào đấy trong họ hàng và mẹ Đức trông hộ. Nhưng khi tôi lên tiếng, mẹ Đức liền chạy vào trong phòng với dáng vẻ vội vã, sợ hãi. Rồi từ một phòng khác, bố của Đức ra mở cửa cho tôi. Sau khi đưa cho bác trai bánh và hoa quả, bác gái vẫn đóng chặt cửa ở trong phòng kia. Tôi cũng chưa kịp hỏi đứa bé là ai, nhưng điều bất ngờ là nhìn lên khu vực gần ti vi thì thấy ảnh gia đình gồm 4 thành viên: hai bác, Đức và một người nữa.
Tôi quyết định sẽ phải hỏi bạn trai cho ra nhẽ. Lần này, tôi cực kỳ gay gắt. Đức cuối cùng cũng thừa nhận, cả nhà anh đang giấu tôi một chuyện. Đó là việc Đức có một người anh trai lập gia đình và có con nhưng anh trai lẫn chị dâu đều đã mất sau vụ tai nạn. Đứa bé kia là cháu của Đức. Tôi hỏi lại ngay "Thế sao anh không nói ngay từ đầu mà phải giấu?"
Đức bảo vì sau này đứa bé sẽ do anh ấy chăm sóc, kể cả khi Đức lấy vợ. Anh chưa sẵn sàng nói với tôi tất cả vì sợ tôi sẽ không muốn vướng bận nhiều trách nhiệm. Dù tôi rất giận vì Đức giấu chuyện quan trọng nhưng ngẫm lại thì thấy anh cũng có nỗi khổ tâm riêng. Điều này đồng nghĩa mai sau khi lấy Đức, tôi cũng phải chia sẻ trách nhiệm với việc chăm cháu của anh. Liệu rằng tôi có đủ bao dung để nuôi một đứa bé hay không?
M.B