(Tổ Quốc) - Vẫn biết vô tâm là bản tính của đàn ông, nhưng đến mức này thì thật sự chẳng còn gì để níu kéo nữa...
Em vừa bỏ về nhà ngoại sau 3 tuần đám cưới các chị ạ. Bọn em cưới chạy bầu, nhưng vì dịch nên hoãn tới lui mấy lần mới xong. Biết là mình trót dại nên em cũng không dám đòi hỏi gì cả, từ lúc về nhà chồng chỉ ngoan ngoãn tự giác làm mọi thứ từ việc nhà đến chuyện cá nhân.
Như người ta mang bầu thì được yêu chiều chăm sóc, nghỉ ngơi chẳng phải đụng đến cái gì, nhưng em bầu to tướng đến tháng thứ 8 rồi vẫn phải nai lưng ra giặt đồ quét sân, gánh cả thùng nước gạo đi cho hàng xóm. Không phải chồng em chết đâu mọi người ạ, mà nó quá lười chẳng động tay cái gì hết, gia đình chồng thì coi em như osin nên tủi thân chẳng biết kêu ai.
Các cụ bảo vợ chồng bằng tuổi nằm duỗi mà ăn, nhưng đúng là chỉ có mỗi chồng em duỗi từ sáng tới đêm chứ em thì nằm ngủ 1 ngày chưa được 3 tiếng. Người thì nhức mỏi, đi lại nặng nề, thèm ăn đủ thứ nhưng chẳng ai mua cho. Được bao nhiêu tiền mừng cưới thì mẹ chồng bắt em bỏ ra gần hết để trả tiền cỗ thay, một ít thì em đem trả nợ cho chồng, còn lại thì cầm cự được ăn uống tiêu xài cá nhân suốt 3 tuần qua.
Em cố gắng giữ riêng 40 triệu để dành đi đẻ, không dám đụng vào tí nào vì biết nhà chồng chẳng giúp đỡ gì mình. Nhưng hôm rồi em lại ngu, đưa túi xách cho chồng lúc vào viện siêu âm thai nên bị chồng lục ví lấy mất 20 triệu. Về nhà em khóc ầm lên bắt chồng trả, nhưng nó chìa ra cái điện thoại mới tinh khiến em tức muốn ói. Bọn em cãi nhau cả ngày trời, bố mẹ chồng không biết điều lại còn bênh con trai.
Cố gắng nhẫn nhịn thêm vài tuần nữa là đi đẻ, em đành muối mặt hỏi vay nhà ngoại để thêm ít tiền mua đồ cho con. Mấy hôm nay trời mưa lành lạnh, nghĩ cũng sắp sửa đến mùa đông, em lựa lúc làm hòa với chồng xong bảo anh đi sửa cái nhà tắm, vì nó bị hỏng cửa gió lùa vào không tốt cho cả em lẫn con lúc ở cữ. Chồng ậm ừ bảo từ từ rồi sửa, em lại nổi máu điên lên cãi nhau một trận, chửi chồng là loại vô tâm không biết chăm sóc vợ con, không thương vợ thì cũng phải biết thương đứa con nhỏ sắp sửa chào đời.
Chửi như thế mà chồng vẫn cắm đầu vào chơi game, em tức quá nhảy vào giật điện thoại ném xuống đất, nó bỗng khùng lên đẩy em ngã đè cả bụng xuống giường. Em hoảng sợ nên quát chồng, ai ngờ nó tuôn ra mấy câu làm em chết sững.
- Anh định giết con à, ai cho anh đẩy tôi ngã như thế?
- Thế còn mày thì sao, ai cho mày ném điện thoại của tao như thế, có biết mua bao tiền không???
- Anh mua bằng tiền của tôi, ăn cắp từ túi của tôi, giờ anh gân cổ chửi ai?
- Tao nói mày đó, bầu thì yên phận mà ngồi đó đi còn gây sự với tao? Biết thế này ngày trước tao đã không làm chuyện đấy với mày, tao đi chơi với mấy đứa trong game còn hơn! Con mày mày tự đi mà đẻ mà nuôi, tao không thích sửa nhà tắm, cũng không muốn ở chung với loại vợ như mày nữa!
Nghe chồng nói xong mà mắt em chưa bao giờ mở to như thế. Vừa sốc vừa nghẹn ngào, em định cãi lại chồng nhưng thôi. Đến nước này thì thực sự không còn gì níu kéo nữa, em thực sự gả nhầm chồng rồi. Em lặng lẽ bắc ghế lấy vali trên nóc tủ xuống, xếp hết đồ đạc của 2 mẹ con vào đó rồi gọi xe về nhà mẹ đẻ. Hôm sau em gửi đơn ly hôn về cho chồng kí, bố mẹ chồng gọi điện sang chửi ầm ĩ một phen, bắt em đẻ xong thì trả cháu nội cho nhà họ còn lại thì họ không cần một đứa con dâu như em.
Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Em đã cố gắng tử tế với gia đình chồng hết mức có thể, cố gắng nhẫn nhịn một thằng đàn ông vô dụng như chồng mình. Nhưng cuối cùng, em lại trở thành mẹ đơn thân trước cả khi con trai em chào đời. Đau lòng quá các chị ạ, nhưng em đã lựa chọn đúng phải không?...
Aries