(Tổ Quốc) - Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuyệt tử tuyệt tôn sau này chẳng biết lấy ai hương khói cho mình...
Đầu năm đầu tháng chẳng ai muốn đau buồn, nhưng hôm nay tôi thực sự xót lòng đến nỗi không cầm được, mong chị em cho tôi trải lòng một chút...
Mẹ ruột tôi có 6 anh chị em tất cả, mẹ là con thứ 2, trên còn một bác trai cả nữa. Bác tôi là người đàn ông chăm chỉ, tốt bụng và rất hiền lành, nhưng chẳng hiểu sao cuộc đời bác rất hẩm hiu. Khi đứa con thứ 2 của bác ra đời, vợ bác cho con bú được vài hôm thì bất ngờ bỏ đi theo gã hàng xóm. Họ cặp kè với nhau bí mật cả năm trời, bác tôi cứ mải miết chạy xe ôm nên chẳng hề hay biết. Đến khi biết thì cũng đã quá muộn.
Mẹ tôi với các dì giúp tìm vợ bác khắp nơi nhưng không thấy, sau 2 năm cố gắng thì bác tôi bỏ cuộc, chấp nhận làm gà trống nuôi con. May là cả 2 đứa con bác đều ngoan nên cũng đỡ vất vả, sáng nào trước khi đi chạy xe ôm bác cũng gửi 2 anh ở nhà tôi.
Tôi lớn lên cùng 2 ông anh họ nên tính cũng như đàn ông, đầu làng cuối xóm ai cũng biết bộ 3 "khét tiếng" chuyên quậy phá. Anh thứ 2 bằng tuổi tôi, còn anh lớn thì hơn 3 tuổi. Một đêm mùa hè năm 2005, anh lớn đi soi ếch ngoài ruộng rồi trượt chân ngã xuống sông chết đuối. Nghe hàng xóm báo tin, tự bác trai tôi nhảy xuống vớt xác con lên, suốt đám tang cho đến lúc hạ huyệt bác không rơi một giọt nước mắt nào. Đến bữa cúng tuần đầu tiên, cả nhà mới thấy bác ôm anh út khóc vật vã khiến ai cũng đau xé lòng.
Tưởng bất hạnh đến đấy là kết thúc, nhưng đúng mùng 5 Tết năm ngoái, bác cả tôi lại đội khăn tang tiễn đưa con út về nơi chín suối. Một chiếc xe 4 chỗ say rượu lái ẩu đã đâm vào anh út khi anh chở bạn gái về ra mắt gia đình. Bạn gái anh chỉ bị xây xước nhẹ do ngã văng vào đống rơm bên đường, con anh út thì mãi mãi ra đi. Nhận điện thoại báo tin con mất do tai nạn, bác tôi đột quỵ ngất xỉu giữa sân.
Từ đó bác tôi chẳng mấy khi trở về nhà nữa, lái chiếc xe cà tàng lượn khắp nơi còn đêm thì ngủ vạ vật ở đường lớn. Tất cả tiền kiếm được bác đều mua rượu để uống, lắm hôm say quá ôm cổng nhà khóc tu tu. Mẹ tôi bảo bác sợ cảm giác cô đơn, sợ về nhà nhìn thấy ảnh 2 con mỉm cười trên chiếc bàn thờ lớn...
Tôi thương bác lắm nên hay qua nhà thăm, phụ bác thắp hương dọn dẹp, ngày rằm mùng 1 đều mang hoa quả sang cúng 2 anh. Nhìn bác ngẩn ngơ ngồi hút thuốc ở bậu cửa, tôi bảo với chồng mang con sang chơi với bác thường xuyên cho nhà cửa ấm áp hơn. Phòng 2 anh cũng lâu chẳng có người ở, đồ đạc cũ bác trai đã vứt đi hết từ lâu.
Mùng 5 Tết vừa rồi là giỗ đầu của anh út. Cả nhà tôi chuẩn bị mâm cúng đủ đầy tươm tất, chỉ có bác trai đi đâu mãi chưa thấy về. Gọi điện bác cũng không nghe, mẹ tôi đoán bác ở ngoài mộ 2 anh nên bảo chồng tôi ra tìm. Y rằng bác ngủ gục ở đó, bên cạnh là chai rượu to đã cạn sạch. Chở bác về đến nhà thắp hương cho con xong cả gia đình ngồi chúc tụng nhau, cố gắng tạo không khí vui vẻ nhưng bác tôi vẫn chẳng nói gì.
Mọi người về hết chỉ còn tôi với mấy dì ở lại dọn dẹp, chồng tôi thấy bác ngồi một mình ở bờ ao liền ra tâm sự. Lát sau anh quay vào bếp lúi húi rồi mang ra đĩa bánh chưng chiên, kêu bác ăn đi cho đỡ đói. Bác bỗng ôm chồng tôi òa khóc:
- Lúc còn sống 2 thằng thích ăn bánh chưng rán lắm, lúc nào bác cũng để dành phần nhân ngon nhất cho thằng út. Nó còn bảo nếu đi làm kiếm được nhiều tiền, nó sẽ mua thật nhiều đồ ngon cho bố, Tết sẽ sắm quần áo mới, xe máy mới tặng bố. Giờ nhìn đĩa bánh này bác nuốt sao được đây con...
Cả nhà lặng đi không ai nói câu gì. Giờ tôi mới thấm thía nỗi đau kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, tuyệt tử tuyệt tôn sau này chẳng biết lấy ai hương khói cho mình...
Aries