(Tổ Quốc) - Tôi xách chiếc vali rỗng ném ra giữa nhà, bác dâu mặt tái mét cầu xin cả nhà tha thứ.
Một ngày cuối xuân, tôi nhận được cuộc gọi báo tin bà ngoại đã mất sau một cơn hen suyễn tái phát. Bà nuôi nấng chăm sóc tôi từ tấm bé, mãi sau này đi học xa nhà tôi mới ít khi về thăm.
Đám tang diễn ra giản dị, cả gia đình tôi đều có mặt đông đủ, họ hàng 2 bên cũng đến không thiếu ai. Bác dâu tôi tất bật lo cơm nước, chỗ ngủ cho mọi người, 3 hôm bác gần như chẳng ngủ nên mọi người đều nghĩ bác thương mẹ chồng đã mất lắm, dù lúc bà còn sống thì bác dâu tôi không hợp tính bà, nhiều lần họp mặt cả nhà cũng đau đầu vì bác cãi nhau gay gắt với bà.
Chính vì không ưa bác nên bà ngoại tôi cũng từng tuyên bố thẳng thừng sẽ không di chúc để lại một xu nào cho bác và cháu trai, bởi anh họ tôi cũng mắc tật nghiện cờ bạc khiến bà phải trả nợ cho nhiều lần. Lần đó, bác dâu tôi kêu gào ầm ĩ lên ăn vạ khiến hàng xóm được phen xúm lại chê cười. Những ngày cuối đời của bà, bác cũng không quan tâm chăm sóc, chỉ thi thoảng nấu cháo cho bà, dù mẹ tôi và các dì nhắc nhở thì bác cũng kệ.
Sau khi đám tang bà kết thúc được vài hôm, mẹ bảo tôi dọn dẹp lại phòng ngủ của bà. Trước khi mất bà có nói để giấy tờ nhà trong chiếc vali nhỏ dưới gầm giường, trong đó còn một số tiền vàng ông ngoại và bà để lại, phân chia ra sao thì bà đã ghi rõ trong di chúc. Bà mất đột ngột nên cả nhà bận rộn không nhớ gì đến chiếc vali, mãi mấy ngày sau dì Ba tôi mới nhớ, nhắc tôi lấy ra để người lớn trong nhà xem xét họp gia đình.
Gầm giường bà toàn thứ linh tinh đã cũ, chiếc vali được bà cất kỹ trong một cái hòm gỗ phủ đầy bụi. Mở hòm ra, tôi bỗng thấy chột dạ, linh cảm có gì đó khác thường vì vali quá nhẹ. Vội gọi mẹ và các bác các dì vào, tôi kéo khóa vali ra thì bên trong rỗng không! Mọi người hoang mang nhìn nhau, bác trai tôi nhào vào lục tung các ngăn nhỏ mà chỉ thấy toàn giấy tờ linh tinh vô giá trị. Sổ đỏ ngôi nhà của bà ở đây và tiền vàng như bà dặn không thấy đâu. Cả nhà đều lo lắng, mỗi bác dâu là bình thản lạ thường, thậm chí còn không chạy vào xem.
Mẹ tôi bỗng nhớ ra trong góc phòng bà có camera, do mẹ và các dì mới lắp cách đây vài tuần để theo dõi tình hình sức khỏe bà mỗi ngày. Bác trai tôi cũng không biết chuyện này, vì toàn vắng nhà đi làm xa, nghe mẹ tôi nhắc đến camera bác vội giục mở lại xem để biết bà có đổi chỗ cất giấu tài sản giấy tờ hay không.
Khi mẹ tôi vừa rút điện thoại ra để xem lại camera, bác dâu tôi bỗng quỳ sụp xuống. Tôi xách chiếc vali rỗng ném ra giữa nhà, mặt bà bác tái mét cầu xin cả nhà tha thứ. Không ai hiểu chuyện gì xảy ra, bác trai tôi quát lớn hỏi tại sao vợ lại quỳ. Hóa ra bà tôi chẳng đổi chỗ cất giấu đi đâu cả, "thủ phạm" lấy cắp hết sổ đỏ và tiền vàng của bà chính là bác dâu!
Trước ánh mắt nghiêm khắc giận dữ của cả nhà, bác dâu tôi đã khai nhận tất cả. Bác chơi hụi vỡ nợ mấy chục triệu, không có tiền trả nên đã lén ăn cắp sổ đỏ của bà mang đi cắm, số tiền thừa bác đã bí mật làm sổ tiết kiệm lấy tên anh họ tôi. Còn tiền vàng của bà ngoại thì bác bán đi tiêu xài, bởi thâm tâm bác luôn cho rằng bà ngoại ghét bỏ bác, không di chúc lại cho mẹ con bác chút gì nên bác làm vậy để bõ tức.
Bác trai tôi bật khóc, rồi bỗng ngã quỵ xuống vì sốc, nhìn vợ bằng ánh mắt tang thương: "Mẹ tôi có ác độc với bà đâu mà nỡ làm thế với gia đình tôi, tất cả là tại bà đối xử với mẹ tôi quá ích kỷ! Có mỗi căn nhà để lại cho tôi bà cũng âm thầm làm chuyện xấu như vậy, tôi còn mặt mũi nào xuống suối vàng gặp mẹ?".
Dì Ba tôi thì mắt đỏ hoe, gằn giọng: "Chị không sợ quả báo hay sao mà dám làm chuyện thất đức vậy, con chị đã hư hỏng rồi, hóa ra cũng tại mẹ nó mà thôi!".
Mẹ tôi thì im lặng chẳng nói gì, ra bàn thờ thắp cho bà 1 nén nhang, vái lạy hồi lâu. Tôi phận con cháu không dám nói gì, nhưng chuyện rắc rối này gia đình tôi phải xử lý sao bây giờ?...
Aries