(Tổ Quốc) - Hôm trước tôi về thăm mẹ, bà ra tận ngoài ngõ chờ đón con gái. Vừa nhìn thấy mẹ, tôi lập tức giật mình khó tin.
Nhà tôi có hai anh em, đều đã lập gia đình cả rồi. Tôi lấy chồng cách xa nhà gần 200 cây số, thi thoảng mới về thăm mẹ được. Cũng may có vợ chồng anh trai ở chung với bà, sớm tối kề cận chăm sóc mẹ.
Cách đây 3 tháng vợ chồng anh chị bỗng chuyển ra ngoài ở riêng, lại còn là ý kiến của mẹ tôi. Bố tôi mất rồi, anh chị chuyển ra ngoài thì chỉ còn mình mẹ lủi thủi. Qua điện thoại tôi hỏi thăm thì mẹ bảo vợ chồng trẻ để anh chị ở riêng cho thoải mái, bà vẫn còn khỏe tự chăm lo được cho mình.
Đến nay đã là 3 tháng rồi, hôm trước tôi về thăm mẹ, bà ra tận ngoài ngõ chờ đón con gái. Vừa nhìn thấy mẹ, tôi lập tức giật mình khó tin. Chỉ qua 3 tháng mà mẹ tôi như thay da đổi thịt, khác thời điểm tôi về thăm bà đợt trước rất nhiều.
Mẹ tôi béo lên phải đến 5kg, da dẻ hồng hào, mặt mày tươi tắn, rạng rỡ. Nhìn là biết tinh thần bà rất nhẹ nhõm, thoải mái. Trong khi trước đó mẹ tôi có ăn uống, bồi bổ thế nào cũng chẳng thể béo lên, người gầy guộc, xanh xao, lúc nào cũng như kiệt sức đến nơi.
Tôi hỏi mẹ thì bà bật cười: “Từ ngày chúng nó ra ở riêng mẹ như trút được gánh nặng con ạ. Khi trước mẹ không muốn nói sợ con lo lắng nhưng sống với chúng nó mẹ chẳng khác gì người giúp việc”.
Lúc trước sáng nào mẹ tôi cũng phải dậy sớm đi chợ để mua được thực phẩm tươi ngon về nấu bữa sáng, còn anh chị ấy cần ngủ thêm để đi làm. Bà nấu nướng, dọn dẹp, giặt giũ cho anh chị, tan làm về họ chỉ việc ngồi vào mâm cơm. Ăn xong họ lại lấy cớ làm thêm việc để trốn vào phòng, mặc mẹ lau dọn.
Từ khi chị dâu mang bầu, sinh con, bao nhiêu việc đổ lên đầu mẹ tôi. Người ta đi làm giúp việc cũng chẳng thể kiêm nhiệm hết cả trông trẻ lẫn nấu nướng, dọn dẹp như bà. Nhưng mẹ tôi chịu khó từ xưa, cả cuộc đời bà lại vất vả đã quen nên cũng chẳng kêu ca. Tính bà còn hiền lành, lại thương con thương cháu, nghĩ rằng trách nhiệm của mình là phải giúp đỡ anh chị. Bà cũng sợ người ta nhìn vào trách bà làm mẹ chồng không tốt, nói chung người già cả nghĩ mà, mọi người cũng biết đấy.
Thế là bà cứ nhẫn nhịn chịu đựng mãi, con dâu và con trai thấy mẹ làm được nên càng ỷ lại. Vừa rồi cháu tôi lên 18 tháng, chị dâu cai sữa bé, bà quyết định “vùng lên” lựa lời bảo anh chị gửi con đi trẻ rồi dọn ra ngoài ở riêng. Anh chị nghĩ ở riêng sẽ được tự do thoải mái nên đồng ý ngay.
Mấy tháng qua bà được nghỉ ngơi hoàn toàn, ăn ngủ thoải mái, bảo sao nhìn bà khác một trời một vực khi trước. Mẹ có lương hưu chẳng phụ thuộc ai. Nghe mẹ kể mà tôi thấy thương bà quá, cũng may anh chị đã ra ở riêng rồi, từ giờ bà sẽ được nhàn thân.
Nghe tin tôi về chơi, vợ chồng anh trai liền đưa con về ăn cơm. Cơm nước xong, chị dâu nắm chặt tay mẹ chồng nỉ non xin cho anh chị quay về ở chung khiến bà tái mặt khiếp hãi. Bà không muốn từ chối thẳng thừng, sợ rạn nứt tình cảm với các con. Theo mọi người phải làm sao để anh chị ấy không về ở chung mà vẫn giữ được hòa khí trong gia đình?
(huongdung...@icloud.com)
Giang Giang