(Tổ Quốc) - Nhà không có điều kiện vậy mà chị dâu lại muốn mẹ tôi chuẩn bị cho 30 triệu để đi đẻ.
Mẹ tôi xưa nay là người hiền lành, luôn hy sinh vì các con. Đối với hàng xóm xung quanh, mẹ cũng đối tốt và được mọi người yêu quý. Do đó, dù nhà tôi còn nghèo khó nhưng chả ai coi thường, khinh rẻ. Thậm chí, những người hàng xóm còn sẵn sàng giúp đỡ về mặt tài chính khi gia đình tôi túng thiếu.
Tôi kể vậy để mọi người hiểu rằng, mẹ tôi tốt thật, không phải tự nhận xong lại trở mặt, độc ác với con dâu. Mà vấn đề chính là bà Hồng, chị dâu của tôi quá ngang ngược, lười biếng. Từ ngày bà ấy về làm dâu, nhà tôi lúc nào cũng như mớ bòng bong, chẳng được yên.
Hồi đầu đưa về ra mắt, anh trai tôi giới thiệu chị ta 26 tuổi, năm tới là tuổi đẹp để cưới. Cả nhà cũng chả nghi ngờ gì, phần vì bố mẹ ở quê chân chất, thật thà. Phần vì cả anh cả ả đã giới thiệu rồi, sao mà nghi. Nhưng tới ngày họ đi đăng kí kết hôn, bác làm ở xã mới hỏi mẹ tôi: "Sao con dâu chị lớn tuổi thế?"
Mẹ tôi mới cãi, bác ấy lại lắc đầu thông báo rằng mẹ đã bị lừa rồi: "Hôm nay chúng nó đi đăng kí, tôi nhìn rõ mà. Con bé đấy đã 31, hơn con chị 3 tuổi đấy".
Mẹ tôi như chết điếng, về cũng hỏi lại thì anh trai tôi chả hiểu ăn phải bùa mê thuốc lú gì mà bênh hết lời. Anh nói vì biết mẹ sẽ phản ứng thế nên phải giấu!?
Khi về chung, nhà tôi không rộng rãi gì cho cam nhưng mẹ cũng cố xây 1 căn nhà cấp 4 đủ tiện nghi cho anh chị ở riêng. Nhưng ông bà ấy vì lười làm nên lương thấp, toàn kiếm cớ ăn sáng, ăn tối cùng bố mẹ. Cả tháng chẳng đóng góp đồng nào. Tôi vì vụ này mà bực mẹ lắm, cứ thương con cái quá mà bản thân mang thiệt. Nhìn mẹ tất tả đi làm kiếm ít tiền cải thiện bữa ăn, rồi lo cơm nước phục vụ 2 con người ấy mà tôi cũng nóng máu. Vì vụ này mà tôi và anh trai cũng ghét nhau, không nói chuyện gì nữa.
Chưa hết, chị dâu về nhà tôi đã gần 2 năm, vẫn chưa bầu bí gì. Rồi bà cứ ăn với chơi nên người béo quay. Mẹ tôi sốt ruột nên giục anh chị đi khám thì chị dâu mồm gặm quả táo nhồm nhoàm, vừa đáp: "Ôi khám đắt lắm mẹ ơi, làm gì có tiền. Cứ để tự nhiên, nào có thì có."
Nghe mà không thể nghĩ bà ấy đã 32 tuổi rồi đó. Cách suy nghĩ, hành xử còn không bằng đứa trẻ.
Mẹ tôi lại phải đi vay mượn tiền cho anh chị ấy đi khám. Dù tôi đã ra sức can ngăn, bao năm 2 người họ đi làm chả lẽ không dư dả đồng nào? Làm tới đâu ăn hết tới đó à?
Nhưng 20 chục triệu mẹ tôi đi vay may mà cũng mang lại kết quả. Chị dâu mang bầu sau 3 tháng chữa vài bệnh phụ nữ và uống thuốc bổ. Mẹ tôi mừng ra mặt, tôi thì cũng mừng, nhưng mừng thầm.
Thế nhưng, quãng thời gian chị dâu có bầu thì chị ta lại càng yêu sách, đòi hỏi. Chị ấy không đi làm tử tế, chỉ đi làm dạng parttime nên không được đóng bảo hiểm, lương lại thấp. Anh tôi thì được bao nhiêu 2 vợ chồng chỉ có ăn và mua quần áo, giày dép. Thành ra mới chả bỏ ra được đồng nào. Nhưng giờ bầu chị dâu đòi phải uống canxi, mua sắt, rồi sữa bầu toàn hàng Úc với cả hàng Đức gì đó. Chưa kể, quần áo cứ đòi đổi liên tục, chỉ khổ anh trai và mẹ tôi lại nhân nhượng. Và đương nhiên, mọi việc nhà chị ta chẳng làm gì, chỉ đi làm 6 tiếng rồi về nằm xem điện thoại.
Khi chị dâu bầu được gần 8 tháng, anh trai bỗng đề nghị bố mẹ chuẩn bị cho 30 triệu cho chị đi sinh. Mẹ tôi nghe xong mà hốt: "Làm gì hết 30 triệu hả con? Người ta đi sinh ở bệnh viện phụ sản cũng chỉ hết cỡ 5-10 triệu mà."
Nhưng anh trai cười khẩy bảo mẹ chả biết gì. Rồi anh nói đó là đi ra Hà Nội sinh cho yên tâm, mà còn phải sinh dịch vụ. Hiện tại anh chị đã có 7 triệu rồi, đủ lo tiền ăn với tiền thuê xe đi đi về về. Tuy nhiên, tiền viện phí thiếu, nên nhờ mẹ chuẩn bị giúp.
Tôi tức hộc máu luôn, tuôn 1 tràng phản đối. Nhưng chị dâu nãy giờ ngồi im cho chồng lên tiếng, giờ mới nói: "Chị sức khỏe không tốt đẻ ở quê không yên tâm, làm vậy âu cũng là lo cho cháu của bố mẹ thôi. Chứ cả nhà không chịu tới khi thằng cháu đích tôn có làm sao mọi người tự đi mà chịu trách nhiệm".
Tôi bực mình vô cùng, mẹ tôi thì có vẻ lo nghĩ. Cá nhân tôi cho rằng chị dâu sức khỏe tốt, thai nhi đi khám, siêu âm đều cũng ổn. Việc ra Hà Nội đẻ dịch vụ là không cần thiết, thậm chí quá đòi hỏi với mức sống của gia đình tôi. Mọi người nghĩ gia đình tôi có nên nhân nhượng lần nữa?
m52