(Tổ Quốc) - Nhà tôi gần đến Tết rồi mà vẫn không được yên ổn...
2 năm trước, khi tôi vừa mới lấy chồng thì cũng là thời điểm anh trai chồng đi xuất khẩu lao động. Không có nhiều thời gian và cơ hội tiếp xúc với anh ấy song tôi cũng hiểu đôi chút về người đàn ông này. Anh trai chồng vì lo cho tương lai của vợ và cả gia đình, cộng thêm việc ở quê khó kinh doanh, phát triển nên mới đành dứt áo ra đi. Chồng tôi bảo anh trai mình ấp ủ dự định đó từ lâu song phải tới khi chị dâu sinh hạ 2 đứa con trai mới đủ dũng khí và an tâm thực hiện.
Đã từng có lần chồng tôi bảo hay là giúp đỡ hai anh chị để không phải thấy cảnh ly biệt, nhưng tôi có nói rằng hoàn cảnh nhà mình chỉ khá giả hơn chút thôi chứ chẳng cưu mang mãi được. Vả lại, đi xuất khẩu lao động sẽ có thể tạo tiền đề về sau, biết đâu chỉ vài năm là anh ấy sẽ kiếm được rất nhiều tiền.
Trong thời gian anh chồng đi xuất khẩu lao động, tất nhiên ở nhà chị dâu cũng gặp phải vô vàn điều tiếng. Người thì nói anh chồng sang đó kiểu gì cũng có nhân tình, nhưng cũng không ít kẻ đồn chị dâu chuyên môn "tòm tem" với trai lạ. Bản thân tôi là em dâu, không muốn can thiệp nhiều vào chuyện gia đình anh chị kẻo sau này mang tiếng. Với chồng tôi cũng vậy, tôi luôn dặn anh nghe thì nghe chứ đừng xía mũi vào làm gì.
Thực ra, từng có lần đứa em gái ruột tôi sống gần nhà chị dâu có bảo thấy cảnh chị lén lút hôn trai lạ, thậm chí còn chụp lại được hình ảnh làm bằng chứng. Song đó giờ tôi vẫn giữ kín chuyện này, vì thực sự tôi rất sợ gia đình tan vỡ và hậu quả đè nặng lên hai đứa cháu nhỏ.
Ngoài những chuyện tiêu cực thì không thể bỏ qua điều tuyệt vời, ví dụ như kinh tế của hai anh chị khấm khá hẳn. Vài lần chồng tôi gọi điện sang kia cho anh trai, thấy anh ấy khoe cuộc sống rất tốt, lại được giúp đỡ bởi nhiều đồng bào, ăn nên làm ra. Mỗi tháng gửi về Việt Nam cũng phải được ít nhất 20 triệu, mấy tháng Tết còn gấp 3, gấp 4 lần là chuyện bình thường.
Chị dâu thi thoảng mới nhắn tin hỏi thăm tôi với chồng chứ bình thường chị ít khi ghé nhà tôi chơi. Thậm chí mấy hôm Tết, vợ chồng tôi sang nhà chị chúc năm mới cũng khó vì chị toàn vắng nhà, thấy bảo về nhà đẻ đón Tết cùng hai ông bà bên đó cho đỡ cô quạnh. Cũng tốt thôi, vì bố mẹ chồng tôi giờ không còn, một mình chị và hai con ở căn nhà thì hơi buồn chút.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã 2 năm kể từ ngày anh chồng sang nước ngoài làm việc. Thực ra anh ấy còn định ở lại lâu hơn với hi vọng kiếm thêm nhiều tiền, song bởi tình hình dịch bệnh quá khó lường nên mới phải về nước. Với lại, chính anh cũng chia sẻ bản thân đã học được nhiều ngón nghề hay, cộng thêm số vốn gửi về cho vợ nên tự tin đứng ra kinh doanh, làm việc được ở quê nhà.
Sau khi cách ly theo đúng quy định, anh chồng an toàn trở về nhà trong niềm hạnh phúc của tất cả mọi người. Nhưng biến cố cũng bắt đầu từ đây. Vừa bước chân đến cửa, anh chồng lập tức nhìn lên bàn thờ cha mẹ. Nhưng chẳng hiểu sao anh ấy cứ bần thần, nhìn ngắm bàn thờ một lúc lâu rồi chợt òa lên nức nở. Chị dâu đứng gần đó mặt cũng tái mét. Tôi chột dạ, phải chăng có điều gì uẩn khúc?
Hoá ra, anh chồng không còn thấy chiếc nhẫn vàng của cha mẹ để trên bàn thờ, ngay lập tức hỏi chị dâu. Lúc này, chị ta mới khai là đã đem đi bán lấy tiền. Trời ơi, một vật thiêng liêng và giá trị như vậy, anh chồng đã dặn kỹ luôn phải đặt trên bàn thờ, không được đụng tới. Vậy mà chị ta cả gan dám đem đi bán. Nhưng tại sao cơ chứ, hàng tháng anh chồng vẫn gửi tiền về thường xuyên cơ mà?
Lúc này, khi sự việc đã vỡ lở, chị dâu lại lòi ra thêm nhiều thói hư tật xấu. Hóa ra, chị ta đã đem tiền đi chơi cờ bạc, cho vay nặng lãi nhưng không đòi được, nên thành ra số tiền ấy coi như mất trắng.
Anh chồng ngã quỵ, không thể tin được tài sản suốt 2 năm qua làm việc vất vả đều đã tan thành mây khói. Quả là người dân ở cái làng này đồn không sai về chị dâu! Từ hôm ấy đến giờ, anh chồng vẫn nằm ốm yếu trên giường, không thể vượt qua nổi cú sốc. Chị dâu thì đưa hai con về nhà ngoại, chẳng thèm đoái hoài chồng sống chết ra sao.
Năm nay cả nhà xác định "mất Tết" vì chị dâu. Tất cả là tại chị ta khiến không khí gia đình trầm buồn, nặng nề. Tôi căm phẫn chị ta quá!
M.B